[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 86





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 86


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Jaeun Jum

 

 

Chương 86 : Thủy Hỏa Bất Dung!

 

Dạ Mặc Nhiễm từ trong phòng đi ra đã gặp cảnh Tá Thỉ cùng Tiểu Võ mắt to trừng mắt nhỏ. Vừa thấy Dạ Mặc Nhiễm đến, bọn họ lập tức đứng lên:

 

“Mặc Nhiễm”

 

“Nhiễm thiếu gia”

 

Nói xong, hai người lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau. Dạ Mặc Nhiễm đi đến sô pha ngồi xuống, Lan Dương liền lấy giấy viết đưa cho cậu.

 

“Hắn là ai vậy? Bạn của cậu sao?”

 

Dạ Mặc Nhiễm lười viết, trực tiếp gật đầu. Tá Thỉ nhướn mi, nhìn Tiểu Võ đầy khiêu khích. Tiểu Võ xoay qua tiếp tục hỏi Dạ Mặc Nhiễm.

 

“Băng Băng nói buổi sáng Tề Nhạc đã dẫn cậu đi đến trạm xá kiểm tra, kết quả như thế nào rồi?”

 

Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu [Tá Thỉ sẽ ở lại đây]

 

Tiểu Võ lập tức trừng lớn mắt

 

“Cái gì? Sao hắn lại ở đây? Vì sao? Căn cứ cũng không phải không có chỗ ở, tại sao lại phải ở cùng với chúng ta?”

 

Tá Thỉ lơ đễnh nói “Chỗ này đúng thật là có chút nhỏ. Nhiễm thiếu gia, hay là cậu đến chỗ tôi ở đi, để tôi chăm sóc cậu vẫn tốt hơn người ngoài”

 

“Anh nói ai là người ngoài? Tôi và Mặc Nhiễm là huynh đệ vào sinh ra tử đấy. Anh mới là người ngoài”

 

“Nói cậu đó, nhìn cậu một đầu đầy màu sắc đã biết không phải thành phần tốt rồi. Cậu nhanh chóng cách Nhiễm thiếu gia xa xa một chút, mắc công cậu ấy lại bị làm hư”

 

“Hừ, nếu nói ai đó không phải người tốt, tôi nghĩ người đó chắc là anh mới đúng.”

 

Tá Thỉ không phản bác lại lời nói của Tiểu Võ

 

“Tôi cũng đâu có nói tôi là người tốt. Lúc tôi giết người thì cậu vẫn không biết nằm ở đâu uống sữa nữa cơ.

 

Tiểu Võ dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Dạ Mặc Nhiễm

 

“Mặc Nhiễm, hắn là tội phạm sao? Sao cậu có thể quen được với tội phạm giết người vậy?”

 

Dạ Mặc Nhiễm lấy giấy ra viết [Cậu ấy là xã hội đen]

 

Tiểu Võ có cảm giác choáng váng. Xã hội đen sao? Mặc Nhiễm lại quen biết với người của xã hội đen. Dạ Mặc Nhiễm lại viết vài chữ đưa cho Tá Thỉ [Cậu ấy là cô nhi, đừng bắt nạt cậu ấy quá]

 

Tá Thỉ cười gật đầu. Nhiễm thiếu gia kêu đừng khi dễ quá, cũng không nói là không cho khi dễ. Tiểu Võ cảm thấy sau lưng chợt lạnh nên theo bản năng đưa mắt nhìn Tá Thỉ. Đúng lúc này, Lí Băng Băng từ phòng bếp đi ra.

 

“Ăn cơm nào, hôm nay tôi có nấu canh bổ phổi đó.”

 

Tiểu Võ đang định đỡ Dạ Mặc Nhiễm thì bị Tá thỉ đẩy ra tranh mất, cậu gào lên phát hỏa

 

“Họ Tá kia, tôi nói cho anh biết ở đây là nhà tôi, tôi là chủ anh là khách, anh đừng có quá đáng”

 

Tá Thỉ cũng không thèm đấu võ mồm với Tiểu Võ, xoay qua hỏi Dạ Mặc Nhiễm

“Nhiễm thiếu gia, nơi này vừa nhỏ lại đông người, không bằng cậu đến chỗ của tôi đi, đỡ phải mắc công ở đây chịu tội”

 

“Anh nói bậy cái gì đó. Mặc Nhiễm ở đây sao có thể bị ai khi dễ, tôi thấy nếu đi theo anh mới có thể bị anh ngược đãi đó. Mặc Nhiễm, cậu cách tên xã hội đen này xa xa một chút, bọn họ ai cũng đều có khuynh hướng bạo lực hết”

 

Dạ Mặc Nhiễm ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên. Lan Dương ngồi dối diện với Dạ Mặc Nhiễm, Lí Băng Băng thì ngồi bên cạnh Lan Dương. Tiểu Võ vừa định ngồi xuống đã bị Tá Thỉ chiếm mất vị trí, vừa định cãi nhau với Tá Thỉ thì nghe thấy Dạ Mặc Nhiễm đã hắng cổ họng hai cái. Tiểu Võ trừng mắt liếc Tá Thỉ một cái, rồi ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm. Tá Thỉ kinh ngạc nhìn đa số thức ăn trên bàn, hơn nữa đều là những thứ rất hiếm ở căn cứ. Thịt kho tiêu, gỏi xà lách, cá sốt cà, hoa tỏi xào, khoai tây chiên. Những đồ ăn có vẻ bình thường này trong thời điểm hiện tại chính là thứ xa xỉ nhất. Người trong căn cứ đa số đều ăn bột mì, đôi khi sẽ làm mì sợi hoặc phở, hiếm khi mới được một chút thịt để ăn.

 

Mỗi ngày ngoài bánh bao ra chính là bánh bao. Cũng may từ nhỏ đến lớn hắn thường chịu đói nên đã hiểu được có ăn là tốt rồi, căn bản không kén chọn nên cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng trong thời điểm mạt thế này mà có được đồ ăn như vậy đối với những người bình dân như bọn họ là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

 

“Những nguyên liệu này làm sao mọi người có được?”

 

Tiểu Võ liếc Tá Thỉ

 

“Có ăn thì lo ăn đi, hỏi chuyện vô nghĩa như vậy làm gì? Sợ có độc không dám ăn thì cũng đừng gượng ép bản thân quá”

 

Tá Thỉ híp mắt nhìn Tiểu Võ “Xú tiểu tử, muốn bị đánh sao? Ăn cơm xong chúng ta tỉ thí, ai thua thì câm miệng lại, okie?”

 

“Đánh thì đánh, ai sợ.”

 

Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn hai người, cũng chẳng thèm nói gì. Đúng là lớn cả rồi mà cứ như trẻ con.

 

 


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s