[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 84





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 84


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Jaeun Jum

 

 

Chương 84: Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn!

 

Khi trời tối, xe đã vào đến cao tốc của thành phố T, đoạn đường này bằng phẳng hơn rất nhiều. Trên đường cũng gặp một số tang thi nhưng số lượng không nhiều nên rất nhanh đã có thể đến nơi. Cũng may xe tải này tốt, không bị hư hỏng, cũng vì thế đã đến nơi sớm hơn được nửa ngày. Giữa trưa, mọi người đã đến được căn cứ.

 

“Thiên tân vạn khổ” trèo đèo lội suối rốt cục cũng đến được cổng chính, mọi người trên xe đều vô cùng phấn khởi. Một số người đứng lên vận động gân cốt, thầy Tề đứng dậy đánh giá bốn phía chung quanh.

 

Dạ Mặc Nhiễm đỡ cửa xe chậm rãi đi xuống, Tiểu Võ vội chạy đến đỡ cậu, nhưng lại khiến Dạ Mặc Nhiễm trừng mắt liếc một cái rồi hất tay ra. Nếu không phải hiện tại không thể nói chuyện thì Dạ Mặc Nhiễm đã sớm buông lời đả kích Tiểu Võ rồi.

 

Tiểu Võ bi ai nghĩ đến tình cảnh mình bị Phương Cẩm giết chết, trong lòng cảm thấy tiền đồ mờ mịt, cuộc sống tối tăm. Phúc đội trưởng nói với Tiểu Võ: “Tiểu Võ, cậu có đồng ý gia nhập vào dị năng đoàn của căn cứ không? Tuy rằng trong căn cứ không có thiết bị chữa bệnh nhưng đa số những người bị thương hoặc bị bệnh đôi khi sẽ xuất hiện một vài trường hợp nhiễm bệnh độc, nếu cậu gia nhập…”

 

“Được, tôi gia nhập”

 

Tiểu Võ cắt ngang lời của Phúc đội trưởng, cậu cảm thấy Dạ Mặc Nhiễm đã sắp chịu không nổi.

 

“Nếu muốn điền bảng gì đó thì có thể để sau không? Hiện tại chúng tôi cần một chỗ để ở”

 

Nghe Tiểu Võ đồng ý gia nhập đương nhiên Phúc đội trưởng rất vui vẻ, anh vội mở cửa sau, an bài chỗ nghỉ chân sau đó dẫn Tiểu Võ đi đo lường mức độ dị năng.

 

Đối với việc dọn dẹp phòng, Lí Băng Băng và Tiểu Võ có vẻ thành thạo hơn những người khác một ít. Biết nữ sinh có vẻ cẩn thận hơn, vả lại Tiểu Võ cũng biết mình không giỏi chăm sóc người khác nên để cho Lí Băng Băng làm sẽ yên tâm hơn.

 

Chỗ ở này có hai phòng ngủ, một phòng khách, có nhà vệ sinh cùng phòng bếp riêng biệt. Diện tích đại khái khoảng một trăm hai mét vuông, xem như cũng không tệ. Tuy không phải ở lâu nhưng lại có cửa sổ bằng kính khiến Dạ Mặc Nhiễm rất vừa lòng.

 

Chỗ bọn họ ở là một khu thương mại được sửa chữa lại, số lượng dị năng giả không nhiều nên cũng sẽ có một số người thường ở đây. Giống như thầy Tề, Tiểu Võ không biết với địa vị trong giới âm nhạc của Dạ Mặc Nhiễm thì ở một mình cũng không thành vấn đề.

 

Bọn họ ở tầng mười tám. Vừa vào phòng, Dạ Mặc Nhiễm liền ngã lên giường, mệt mỏi thiếp đi.

 

Nếu không đề cập đến chuyện thức ăn thì bọn họ cái gì cũng có đủ, kể cả điện nước. Lí Băng Băng thấy trong túi đồ của Dạ Mặc Nhiễm có khăn lông nên định nấu một ít nước giúp cậu lau thân thể cho thoải mái, nhưng lại thấy thật ngượng ngùng nên đảnh đưa chậu nước cho Lan Dương.

 

Lan Dương cũng không còn cách nào, Tiểu Võ thì đã đi đo lường dị năng. Lan Dương nhìn chậu nước rồi liên tục lắc đầu. Cậu biết Dạ Mặc Nhiễm và Phương Cẩm là một đôi, nếu để Phương Cẩm biết cậu nhìn thấy hết thân thể người yêu của anh thì khẳng định hắn sẽ bị giết chết rất bi thảm.

 

“Cô đi đi, nữ giới có vẻ cẩn thận hơn. Thời điểm này cũng không ai để ý mấy chuyện này đâu, Mặc Nhiễm chắc cũng sẽ không để ý”

 

Lí Băng Băng nhìn Lan Dương do dự rồi lại do dự. Lan Dương liền trực tiếp đẩy Lí Băng Băng vào phòng

 

“Cô lau cho cậu ấy một chút đi, tôi đến sô pha trong phòng khách ngủ một chút, có việc gì thì gọi tôi”

 

Nói xong chỉ để lại một mình Lí Băng Băng đứng đó, còn nhân tiện đóng cửa giúp. Lí Băng Băng đem chậu nước đặt bên cạnh, ngồi bên giường nhìn Dạ Mặc Nhiễm hơn nửa ngày, cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài.

 

Dạ Mặc Nhiễm là bạn trai của Dư Vi, cho dù không biết Dư Vi sống chết thế nào nhưng cô cũng không thể làm gì có lỗi được. Lí Băng Băng lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Dạ Mặc Nhiễm. Làn da mềm mịn hơn cả trẻ con tuyệt đối không giống những nam sinh khác đầy dầu, lỗ chân lông lại to. Người tốt như vậy mà chỉ có thể nhìn, Lí Băng Băng càng lúc càng cảm thấy đau khổ.

 

Dạ Mặc Nhiễm bị Lí Băng Băng làm cho cảm thấy ngứa ngáy nên từ từ tỉnh lại. Đúng lúc Lí Băng Băng đang lau đến cổ của cậu. Dạ Mặc Nhiễm nhìn cô rồi cười nhẹ đẩy tay cô ra một chút. Lí Băng Băng đỏ mặt, đến hai tai cũng hồng hồng.

 

“Tôi… tôi chỉ muốn giúp cậu lau mình để nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút thôi. Lan Dương ở bên ngoài, anh ấy nói anh ấy thô lỗ nên kêu tôi vào đây, Tiểu… Tiểu Võ đã đi ra ngoài vẫn còn chưa về”

 

Lí Băng Băng còn đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào thì Dạ Mặc Nhiễm đã kéo tay cô qua rồi viết hai chữ cảm ơn, cậu muốn nghỉ ngơi một lúc.

 

Lí Băng Băng cảm thấy bàn tay có chút ngứa lại có chút đau, vội vàng cười với Dạ Mặc Nhiễm rồi cầm chậu nước đi ra ngoài.

 

Sau khi Lí Băng Băng đi, Dạ Mặc Nhiễm liền gắng gượng đứng dậy, đến cửa khóa trái lại. Vào không gian uống một ít nước, cũng cảm thấy ngực cùng cổ họng đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được. Vào trong hồ ngâm mình, lấy quần áo ra tắm rửa xong liền đi ra, nằm lại trên giường lập tức ngủ tiếp. Hiện tại cậu chỉ cần chờ, chờ Phương Cẩm đến tìm cậu thôi.

 

Khi Tiểu Võ trở về, nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đang ngủ rất ngon, mặt cũng có chút huyết sắc làm cậu an tâm không ít. Quả nhiên hoàn cảnh ổn định đối với sức khỏe và tinh thần đều rất có lợi. Tiểu Võ buồn bực tự đem mình ném lên sô pha, Lan Dương thấy kỳ quái liền hỏi, Tiểu Võ chỉ thở dài

 

“Hai ngày nữa sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ giết tang thi, mệt chết người a~”

 

Lan Dương cười cười “Cậu có phúc mà không biết hưởng, tôi muốn có dị năng mà còn không có. Cậu đừng than trời trách đất nữa, mau cố gắng đi làm việc, tất cả chúng tôi đều dựa vào cậu nuôi đó. Hơn nữa Mặc Nhiễm cũng cần khám bệnh lấy thuốc, chắc cũng phải cần dùng thức ăn để đổi. Tiểu Võ, cậu hiện tại là người gánh vác gia đình, trách nhiệm rất nặng nề đó”

 

Tiểu Võ buồn bực từ sô pha ngồi dậy “Tôi vừa đi hỏi thăm. Phương Cẩm cùng bọn người của Nhất Hàng còn chưa đến đây, tôi làm chủ một nhà này sớm muộn gì cũng sẽ bị đổi chủ thôi, quá vất vả. Hy vọng bọn họ nhanh nhanh đến đây một chút cho tôi đỡ phải chịu tội thêm”

 

Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng ho khan trong phòng. Tiểu Võ vội đứng dậy chạy vọt vào trong xem sao, nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm vẫn còn ngủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu giúp Dạ Mặc Nhiễm đắp chăn lại rồi lặng lẽ đi ra ngoài, xem ra phải nhanh chóng kiếm thuốc cho Dạ Mặc Nhiễm mới được, dù sao bệnh để lâu cũng không tốt.

 

Lan Dương nhìn Tiểu Võ bộ dáng như bảo mẫu, căn bản không cần mình nói, chỉ cần Dạ Mặc Nhiễm ho khan hai tiếng Tiểu Võ liền hận bản thân không thể nhanh chóng đi giết tang thi để kiếm thức ăn đổi lấy thuốc. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

 


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s