[Danmei] Siêu sao hiểu lòng ta – Chương 4 Hạ





Siêu sao hiểu lòng ta

Chương 4 – Hạ


Tác giả: Lăng báo Tư

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, siêu sao công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm.

Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan


 

 

Đinh La Hối tức giận rống to, giật tay ra khỏi tay y, người đàn ông đứng tuổi ngồi bên cạnh nó như đã xem xong hết kịch vui bây giờ mới chịu tự giới thiệu.


– Xin chào, ông Đinh. Tôi là luật sư của Hạ Cực, tôi vừa rồi đã đưa một số giấy tờ cho cha của ông xem qua để ông ấy biết tôi là người đại diện của ngài Hạ Cực. Ngài  Hạ Cực ban đầu định kiện ông vì bắt cóc con của ông ấy, nhưng đứa nhỏ cũng được chăm sóc chu đáo, hơn nữa ngài Hạ Cực vốn là người nổi tiếng nên không muốn làm to chuyện hay để báo chí truyền thông biết đến La Hối. Vì vậy chỉ cần hai người kí tên vào các hồ sơ pháp lí của Đinh La Hối thì mọi chuyện đều được giải quyết.


Đinh Tông Nho đẩy hồ sơ ra, y sẽ không nhường La Hối điều này


– Tôi không kí.


– Vậy ông muốn chúng tôi khởi kiện?


– Muốn kiện thì kiện, La Hối là con của tôi.


Đinh Tông Nho phi thường kiên trì trả lời.


– Vậy chuyện phát sinh mấy năm trước giữa ông và ngài Hạ Cực cũng cần phải làm cho rõ, rất có thể tòa án sẽ phán ông bởi vì thù riêng mà bắt cóc con của ngài Hạ Cực.


Môi Đinh Tông Nho run rẩy, y không dám tin mình vừa nghe được cái gì


– Ông nói gì?


– Có tài liệu chứng minh ông trong lúc đảm nhiệm vai trò trợ lí đã trộm đi một số tài sản có giá trị của ngài Hạ Cực, vì vậy mới bị ngài Hạ Cực sa thải.


Đinh Nhất Phong ngẩng đầu ngạc nhiên, Đinh Tông Nho không thể tin được Hạ Cực lại dùng đến thủ đoạn này, y giận dữ hét


– Chuyện thối tha như vậy các người cũng dám nói loạn, tôi không có bị Hạ Cực sa thải.


– Nhưng đúng là ông đã tự nhiên nghỉ việc, nếu không phải làm gì khuất tất như thế nào lại vội vàng từ chức?


Y khi đó chỉ là bị Hạ Cực làm trái tim bị tổn thương, y cũng không chịu đựng nỗi loại quan hệ như thế  này, càng chịu không được hắn hẹn hò với nam diễn viên kia cho nên y mới tâm tàn ý lạnh bỏ đi, hoàn toàn không phải như lời Hạ Cực nói


– Không phải, không phải, Hạ Cực biết vì sao tôi bỏ đi, cũng không phải vì tôi trộm tài sản gì đó.


– Cho dù ông có giải thích như thế nào…


Luật sư còn chưa nói hết, Đinh Nhất Phong đã cầm hồ sơ, kí tên của ông xuống, tiếng nói thấp trầm bi thống của ông vang lên


– Tôi là chủ nhà này, tôi kí.


Đinh Tông Nho khiếp sợ nói không nên lời, Đinh La Hối tròn miệng, Đinh Nhất Phong nói


– Tôi không muốn La Hối bị đem lên báo, nó còn nhỏ, không cần để phóng viên đưa những tin khó nghe về nó


– Ba!


Y rõ ràng biết ý định của Đinh Nhất Phong, y thương La Hối, nhưng nếu kí vào hồ sơ này chẳng khác nào từ nay y và La Hối không còn bất kì quan hệ nào sao.


Đinh Nhất Phong quay qua y, hung hăng tát một cái, lão lệ tràn khắp mặt


– Mày… chỉ vì mày yêu người phụ nữ thích Hạ Cực liền bắt cóc La Hối đi hay sao? Không phải tao đã từng dạy, mày có làm gì cũng đừng để tao mất thể diện. Đem La Hối trả lại cho gia đình người ta, nó là con ruột của người khác, huống hồ người ta còn có năng lực chiếu cố nó, gia đình chúng ta không nên ngăn cản tiền đồ của La Hối.


Đinh Tông Nho khóc thành tiếng, muốn y buông tha cho La Hối y làm không được, y ngay từ đầu là thiên tân vạn khổ mới có được La Hối, bây giờ sao có thể dễ dàng buông ra, y quì xuống khóc ròng


– Ba, không phải như ba nghĩ đâu, không phải mà.


– Đi, các người đi đi. Đúng là gia môn bất hạnh mới có thể sinh ra loại người như mày.


Luật sư cùng Đinh La Hối rời đi, khi nó đi ánh mắt không hề lưu luyến, càng không thèm quay đầu lại làm cho trái tim Đinh Tông Nho theo đó mà tan nát.


Mấy năm qua y hi sinh hết thảy cũng vì đứa con này, nhưng cá tính của nó cùng cha ruột giống hệt nhau, đối với y chưa bao giờ ngoảnh mặt nhìn một cái, y quì gối giữa nhà, khóc đến khàn tiếng, y làm sao có thể nói ra được sự thật, y làm sao có thể đi làm xét nghiệm ADN.


Làm như vậy bí mật của Đinh La Hối sẽ bị phanh phui, nó sẽ bị báo chí nói những điều khó nghe, y tuyệt đối không bao giờ để con mình phải chịu loại đối đãi như vậy.


Y chạy đến khách sạn Hạ Cực đang ở cầu xin, Hạ Cực đã biết được tin tức từ chỗ luật sư, ánh mắt sung sướng, vô cùng vui vẻ nói với y


– Đúng vậy, thật ra Đinh La Hối có phải là con của tôi hay không căn bản tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm em có hay không quì xuống đất cầu xin tôi tha thứ, tôi với việc em trốn đi rất rất rất không thoải mái.


Nếu như chỉ là muốn y quì xuống cầu xin, Đinh Tông Nho nguyện ý, y không cần đến tự tôn quì xuống cầu xin Hạ Cực.


– Anh căn bản là không cần con, trả con lại cho tôi, nó đúng là con của tôi.


Hạ Cực lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ là hắn không có nói chuyện tốt như vậy, cũng không có khả năng đóng vai người tốt làm việc thiện, Đinh Tông Nho đã từng làm hắn phi thường tức giận, hắn bất quá là muốn cho y một cái cảnh cáo.


– Tôi không biết em làm như thế nào để có nó, dù sao tôi cũng không cần, nhưng tôi nói cho em biết, Tôi-Tuyệt-Đối-Không-Đem-Đinh-La-Hối-Trả-Lại-Cho-Em.


Mắt y ngập đầy nước mắt, tính hay ghi hận của hắn với Đinh La Hối giống nhau như đúng, thậm chí còn cực đoan hơn, không có nhân tính.


– Em cứ như vậy gom đồ đạc cũng không nhắn lại một câu bỏ đi. Nói cho em biết, chỉ có Hạ Cực này bỏ rơi người khác, chưa từng ai có can đảm làm như vậy với tôi. Cho dù em chẳng là gì, tôi cũng không chấp nhận em dùng phương pháp này. Em có biết lúc đó tôi có bao nhiêu tức giận không? Hết lần này đến lần khác em biến mất không thấy tăm tích, làm cho tôi tìm em không được. Nhưng ông trời cũng thật công bằng nha, để tôi gặp lại em, vừa đẹp để tặng cho em một cái cảnh cáo.


Y cầu xin hồi lâu chỉ đổi lấy được sự vũ nhục của Hạ Cực. Y tuyệt vọng quay về nhà, Đinh Nhất Phong hai tròng mắt sưng đỏ, nhìn thấy mặt y liền quay đi chổ khác.


Tay chân y không còn chút sức lực nào ngã lăn ra giường, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhưng Đinh La Hối thì sẽ không bao giờ quay trở lại với y nữa rồi.


Y chỉ còn biết nghẹn ngào, đây là sự trả thù của Hạ Cực, đầu tiên là làm cho y rơi vào lưới tình, đưa y đến khách sạn, chăm sóc y hết mực ôn nhu, chờ y hoàn toàn đắm chìm trong đó thì lập tức không thèm nhìn đến y, quay ra quan hệ với người khác, chính là muốn y cõi lòng phải tan nát thống khổ.


Hơn nữa sau đó hắn còn phát hiện ra Đinh La Hối là con của hắn, càng có thêm mục tiêu để trả thù, hắn rất biết cách làm như thế nào mới có thể làm cho y thống khổ đến cực tiểm, để cho hắn biết hậu quả của việc bỏ đi không nói một lời nào lúc trước.


Sau ngày đó, y sống cũng giống như xác chết chưa chôn, Đinh Nhất Phong mất đi Đinh La Hối qua một đêm như già hơn mười tuổi, mặc dù nói với hàng xóm là Đinh La Hối đi học ở Đài Bắc, nhưng từ sự tuyệt vọng cùng mất mát trong mắt hai người tất cả mọi người cũng biết chuyện không đơn giản chỉ có vậy, chỉ là hàng xóm tâm địa tốt không có hỏi thêm nhiều mà thôi.


Đinh Nhất Phong rất tuyệt vọng, thường ngày còn cùng y nói vài câu, nhưng từ đó cũng cho rằng y vốn là hận thù cá nhân mà bắt cóc con Hạ Cực đem đi, chuyện tán tận lương tâm này mà y cũng dám làm, Đinh Nhất Phong đối với y đã hoàn toàn thất vọng rồi.


Đinh Tông Nho không có cách nào giải thích thân thế của Đinh La Hối, mà Hạ Cực lại đúng là cho ruột của nó, y chỉ có thể đem sự ủy khuất này cùng nước mắt nuốt ngược vào trong lòng.


Mọi chuyện đều trở thành quá khứ, Đinh La Hối hình như đúng là muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với bọn họ, ngay cả một lá thư cũng chưa từng gởi về. Đinh Nhất Phong cơm ăn càng ngày càng ít, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Mỗi lần có trẻ con đi học ngang qua cửa nhà thì ông lại hiện lên vẻ mặt bi thương mà nhìn theo đứa trẻ ngang ngang tuổi Đinh La Hối kia.


Đinh Tông Nho không cách nào nói ra được lời xin lỗi, nhưng mà nhìn cha đã lớn tuổi như vậy rồi nhưng chỉ có thương thâm, y cố gắng dằn xuống trái tim bất an của mình.


Để an ủi cha già, y không thể mềm yếu mà khóc, chỉ có thể hằng ngày càng thêm ra sức chiếu cố cuộc sống của ông. Nhưng mà y biết mình cũng giống Đinh Nhất Phong, trong ngực tràn đầy bi thống.


Ba tháng trôi qua, Đinh Nhất Phong ngã bệnh, bệnh tim của ông tái phát phải đưa đi cấp cứu, ông nằm trên giường chảy nước mắt nói


– Ba muốn gặp La Hối.


Bi thương cùng thống khổ cố gắng giấu diếm mấy tháng qua của Đinh Tông Nho cơ hồ mất sạh, y vừa khóc vừa cam đoan


– Ba, con sẽ đem nó về gặp ba, con xin ba cố gắng cầm cự.


Bộ phim Hạ Cực quay tại Đài Nam đã sớm đóng máy, bây giờ đã chuyển về Đài Bắc quay tiếp phim khác, Đinh Tông Nho đến Đài Bắc, y cần phải khẩn cầu người đó, để người đó cho Đinh La Hối gặp mặt ông nội một lần.


Y mất rất nhiều công sức,đi vào cả trong những studio quay phim để tìm, nhưng mà Hạ Cực căn bản xem y như không khí, hắn tại Đài nam là vì muốn trả thù y cho nên bên người chưa từng mang theo vệ sĩ, để cho hai người có thời gian ở cùng một chỗ.


Nhưng ở đây là Đài bắc, bên người hắn lúc nào cũng có vệ sĩ ngăn cản người quấy rối, không phải Hạ Cực đặc biệt chỉ thị, căn bản sẽ không thể gặp được hắn.


Y thống khổ tìm kiếm trong tuyệt vọng, Đinh Nhất Phong bệnh tình ngày càng thêm nguy kịch mà Hạ Cực ngay cả bóng lưng cũng không thấy, y lại không có bạn bè nào để có thể nhờ hỗ trợ, càng huống chi y cũng không phải là người có nhiều tiền để thuê người tìm kiếm tin tức.


Y chỉ có thể đợi ở những nơi Hạ Cực có thể ghé qua, hi vọng Hạ Cực nhìn thấy tình trạng của mình mà cho y một cơ hội.


Một ý nghĩ vụt qua, y nghĩ đến một nơi rất có khả năng…


 


Cont…





7 responses to “[Danmei] Siêu sao hiểu lòng ta – Chương 4 Hạ

  1. OMG O_o

    Đọc xong chap này rút được 4 thứ

    1/ Lão công là một thằng khốn (xin Maru đựng rầy e 😦 ) . Cầu mong là vì anh ý “yêu” e ý quá nên nó mới thế =”=

    2/ La Hối là một thằng nhóc md =.=” Ba nào con nấy …. hầy …… chỉ tội nghiệp cha con bé Nho

    3/ Bác Nhất Phong coi già vậy là trí tưởng tượng phong phú gớm >”< Cái gì mà "bắt cóc con người ta" chớ . Theo tính tình anh Hạ Cực nhà ta là biết anh ý là chúa ghét phiền phức rồi , anh ý mà biết con bè nào cả gan dám có thai thì anh ý chả xử lí ngay chứ lại để đấy để cướp ah (_ __")

    4/ Pé Nho ah~~~ T^T Chị yêu em~~~

    Kiểu này mấy chap sau bé Nho nhà ta từ nho lành thành nho dập luôn quá 😦

    Chờ chap mới của bạn

    Yêu…….

  2. Ờ thì câu nói muôn thuở: suốt ngày đọc ôn nhu công thì các nàng bảo ứ có tí gay cấn. Qua một thằng bá đạo + máu lạnh công thì xỉ nhục tập thể. Tính ra làm công cũng khổ ha. Nhưng nói gì thì nói trong truyện này ta thích nhất… Vương đạo diễn. há há.

    • Há há há =))

      Ta cũng đồng ý với nàng a~

      Fangirl vốn tính khó chìu mà 🙂

      Ta cũng thích bác Ốc nà 😀 Có phải chăng vì bác ấy chính là đại diện cho fangirl bọn ta a~ :))

  3. chậc
    ta thích bá đạo công thật nhưng mà ta không có thích mất dạy công nha

  4. e hối hận rồi, e thụ như thế này thực không xứng đáng với một a công tốt, hai người này quả là nồi nào vung đấy, hey

  5. Lần đầu tiên đọc ngược mà ko buồn nổi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s