[Danmei] Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta! – Chương 5


.

.

.

Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta! – Chương 5

.

Tác giả : Dã Hồ Điệp

Thể loại : cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, huynh đệ văn, nam nam sinh tử

Edior : Tuyết Lâm

Beta – reader: Băng Tiêu

.

Lạc Hy im lặng hồi lâu cũng chẳng tìm được lý do đối đáp, đang lúc vò đầu bức tai tìm kế phá giải vòng kẹp chết của Ngọc Lâm thì bỗng giọng nói nhàn nhạt của y vang lên làm hắn gần như chết sững.

.

“Sao không nói thẳng ra chúng ta không phải là huynh đệ? Ở đây không có ai, ta cũng không chấp nhất, ngươi giấu giếm làm gì cho mệt? Dù sao ta cũng chả ngu mà nói ra đâu.”

.

“Không phải huynh đệ? Ngươi nói cái gì thế?”  Lạc Hy cảm thấy khó hiểu, dù Ngọc Lâm vốn ngang bướng phóng tung nhưng cũng không được phép nói vớ vẩn thế này được.

.

Ngọc Lâm bực bội vung tay tỏ vẻ không muốn đề cập: “Ta đã biết tất cả rồi! Phụ hoàng không phải là thân phụ của ta, được chưa? Ngươi thoã mãn rồi chứ? Sau này đừng có lôi cái lý do huynh đệ máu mủ gì đó mà ngăn cản ta với Phong. A? Mà kể cũng lạ, nếu ta không phải con ruột của Phụ hoàng thì tại sao người lại phong ta làm Lạc Thượng vương chứ? Quái thật!”

.

Lạc Hy một lần nữa lại ngẩn người, Ngọc Lâm càng nói hắn càng không hiểu, vừa định mở miệng hỏi rõ thì Minh Sang đã mạnh mẽ kéo hắn sang một bên nhìn y chất vấn: “Ngươi có thể nói rõ mọi chuyện cho ta nghe được không? Từ đâu ngươi có được tin tức đó? Hay là… nếu ta đoán không lầm… Lạc Phong đã nói với ngươi?”

.

Vừa lúc tâm trạng y bực bội lại nhảy vào trêu tức, tên Bạch Minh Sang này thực sự không biết sống chết mà!

.

Ngọc Lâm trừng mắt phun ra từng chữ: “Gọi thẳng tục danh của hoàng thượng, đáng tội gì?” Kế đó y cao giọng quát lớn: “Người đâu? Bắt tên nghịch tặc này giam vào đại lao cho ta!”

.

Thị vệ nghe động lập tức xông đến, nhưng sau khi xác định rõ người tiểu Vương gia muốn bắt chính là Bạch tổng quản Bạch Minh Sang thì tên nào tên nấy đều nhìn nhau không biết làm sao mới phải, đột nhiên Minh Sang bật cười làm Ngọc Lâm tức đến trào máu!

.

Hắn nhàn nhã rót một chén trà, nhàn nhã thưởng thức rồi cũng nhàn nhã nhướn mi: “Ngoài Vương gia ra còn có người nào có đủ quyền hạn ra lệnh bắt ta chứ? Ha ha, Lạc Phong Lạc Phong Lạc Phong, ta gọi đó thì sao? Mách với hắn à? Tuỳ ngươi thôi, ra khỏi đây hẵng tính!”

.

Ngọc Lâm nổi điên sấn tới định cho hắn vài cái bạt tay để cảnh cáo thì Lạc Hy đã lập tức ôm y lại nhỏ giọng dỗ dành: “Bảo bối ngoan, bình tĩnh một chút đi!” Sau đó quay sang Bạch tổng quản đang ngồi chiễm chệ trên ghế trừng mắt: “Minh Sang, đủ rồi đó! Chọc tức nó vui lắm sao?!”

.

Ngọc Lâm vùng vẫy hất tay hắn ra rồi uất ức hét lên: “Ngươi tưởng ta dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Hắn coi thường ta! Ngươi nói yêu ta, vậy mà ngay cả một tên tồng quản thấp hèn cũng dễ dàng khi dễ ta, vậy là yêu sao? Hôm nay nếu ta không đòi lại công đạo thì ngươi đừng hòng bước vào phòng ta nửa bước, vĩnh viễn ở bên ngoài luôn đi!”

.

“Vậy…vậy ngươi muốn thế nào?” Giọng điệu Lạc Hy gần như là năn nỉ hỏi.

.

“Thuộc hạ làm sai chủ nhân phải có trách nhiệm dạy bảo, ngươi tát vào mặt hắn hai cái, ta sẽ bỏ qua chuyện này.”

.

Thật ra Ngọc Lâm cũng chẳng phải loại độc ác ngoan cố thích làm khó dễ người khác, chỉ là tên chết tiệt kia lại nhằm lúc y đang nộ khí xung thiên mà thêm dầu vào lửa, xem như hắn xui xẻo thành chỗ phát tiết đi.

.

Thấy thái độ của Ngọc Lâm dường như đã thoả hiệp hết mức, Lạc Hy không còn cách nào khác là đành nháy mắt với Minh Sang ý bảo phối hợp với ta một chút. Nào ngờ Minh Sang đặt mạnh chén trà xuống, chậm rãi đứng lên bước về phía hắn, giọng nói băng lãnh mang ý thách thức: “Ngươi dám?” Hắn chịu đủ rồi nha! Sức chịu đựng của con người có giới hạn, thằng nhóc đó có chuyện bực mình, bộ hắn là đang có chuyện vui hay sao? Chịu đựng nhún nhường là lúc bình thường nhưng một khi nổi điên lên thì Bạch Minh Sang hắn ai cũng chẳng để vào mắt!

.

Lạc Hy sững sờ, sao lại nhằm ngay lúc này mà phát cáu chứ! Thái độ thế này xem ra hắn đã thực sự nổi giận, thật không dễ dàn xếp rồi!

.

Nháy mắt thêm mấy lần với Minh Sang hy vọng có thể giải quyết cơn giận của hắn trước để phối hợp đối phó với đứa trẻ ngang bướng như Ngọc Lâm, nhưng chẳng ngờ Minh Sang vẫn giữ thái độ như cũ, ngươc lại ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm lợi hại!

.

Biết dàn xếp phía Minh Sang không ổn, hắn đành cầu may quay sang Ngọc Lâm, chưa kịp mở miệng thì Ngọc Lâm đã đánh gãy lời hắn: “Ngươi mà không đánh hắn, ta tuyệt thực cho ngươi xem!”

.

Liếc về phía Minh Sang thì người kia cũng chẳng chịu thua kém: “Ngươi mà dám đánh ta thì đừng hòng nhìn thấy mặt ta nữa!”

.

“….” Ngọc Lâm.

.

“….” Minh Sang.

.

“AAAAAAA!!! Thật ra các ngươi muốn sao đây??” Lần này đến phiên Lạc Hy nổi nóng!!

.

Quá sức chịu đựng!! Thật đúng như câu <Thượng bất chính, hạ tất loạn> mà! Ai bảo ngày thường hắn ra sức dung túng, Ngọc Lâm đã hư, Minh Sang cũng không thể dạy bảo! Lão thiên a! Thật ra ta đã phạm lỗi gì chứ?!!

.

Bầu không khí rực lửa nóng hừng hực như dung nham, sấm sét đầy trời, cuồng phong biến khởi!

.

Bọn thị vệ thức thời lập tức rút lui, đóng chặt cửa lại xem như trời quang mây tạnh.

.

Tiểu Vương gia là bảo bối của Vương gia, điều này không cần nói cũng biết. Về phần Minh Sang, tuy ngày thường luôn giữ thân phận chủ tớ cư xử lễ độ chừng mực với Vương gia, Vương gia đối với hắn tuy không phải là vạn phần sủng nịch mà lại thường bày trò ăn hiếp hắn nhưng trong lòng các thị vệ thân cận như bọn họ hiểu rất rõ, có che mắt bịt tai cũng nhận ra rằng Vương gia hết mực yêu thương hắn, hai tiểu tâm can bây giờ lại cùng lúc xung đột, Vương gia cũng nộ khí xung thiên, xem ra sắp có một trận long trời lở đất rồi!!

.

______

.

“Nè…sao không có động tĩnh gì hết vậy?”

.

“Suỵttt…. nhỏ tiếng một chút! Ta đang cố gắng mở căng mắt ra mà xem đây! …Ái chà, tình hình hiện đang ở thế giằng co, không ai nhường bước!”

.

“Sao sao? Có oánh lộn không??”

.

“Ta đoán nếu đánh là Vương gia chịu thiệt!”

.

“Thì đó! Đừng thấy Bạch đại nhân ngày thường cười cười mà nhìn lầm nha!”

.

“Đúng đúng, nhưng Vương gia cũng chẳng phải kẻ tầm thường…”

.

“Tiểu Vương gia cũng không dễ đối phó!…”

.

Cả đám túm tụm lại xì xầm, cũng chẳng trách bọn họ, vốn đã muốn giả vờ làm ngơ, ngó lơ chẳng thấy, nhưng cái ‘im lặng’ càng dữ dội bao nhiêu thì lại càng làm người ta thêm tò mò hồi hộp bấy nhiêu, rốt cuộc chịu không nổi đành phải hé cửa mà xem!

.

(sao thấy Hy ca dạy lũ nô tài không nghiêm gì hết vậy nè!! ><)

.

_____

.

“Chuyện gì thú vị dữ vậy? cho trẫm xem một chút có được không?”

.

“Đừng có làm phiền, cứ ở yên đó, lát nữa bọn ta kể cho ngươi nghe….(3 giây im lặng!)….’trẫm’?….(thêm 3 giây im lặng!)….Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội!”

.

Một tên la lên, mấy tên kia cũng đồng loạt quỳ xuống dập đầu!

.

“Được rồi, lui xuống đi, trẫm cũng không có ý định bắt bẻ các ngươi.”

.

Lạc Phong mỉm cười đẩy cửa bước vào, ba người đồng loạt quay lại, một người biểu tình hớn hở, hai người bực bội quay đi.

.

“Xem ra trẫm không được hoan nghênh lắm nhì!” – hắn bật cười.

.

Ngọc Lâm chạy vụt qua ôm chầm lấy hắn, chu chu hai cánh môi ướt át như hai cánh hoa đào thấp giọng kể lể: “Minh Sang ăn hiếp ta, Hy ca lại bênh vực hắn!”

.

“Ta ăn hiếp ngươi khi nào?” Minh Sang trừng mắt.

.

“Hắn còn gọi thẳng tên ngươi, còn thách ta muốn mách ngươi cứ mách, ta muốn trừng phạt hắn, Hy ca lại không cho.” Y nhướn mi nhìn Minh Sang mỉm cười tinh quái.

.

“Ngọc Lâm, đủ rồi đó! Qua bên đây ngay!” Lạc Hy thật sự đã mất hết kiên nhẫn, ngay trước mặt hắn lại ngang nhiên ôm ôm ấp ấp với một nam nhân, thật là chẳng đem hắn vào mắt!

.

Lạc Phong môi tuy cười nhưng ánh mắt nheo lại ẩn chứa tia nhìn nguy hiểm: “Bạch ám vệ lại dám gọi thẳng tục danh của trẫm sao? Không sợ trẫm lôi ngươi ra chém à?”

.

Minh Sang cười khẩy vênh mặt thách thức: “Ta gọi đó thì sao? Lạc Phong Lạc Phong Lạc Phong. Ngươi làm gì ta? Giỏi thì đến đây mà chém!”

.

“Minh Sang!” Lạc Hy gắt lên đẩy hắn về phía sau mình rồi hướng Lạc Phong cúi đầu nhận lỗi: “Hoàng thượng thứ tội. Minh Sang tâm tình không tốt nhất thời nông nổi, thần đệ sẽ quản giáo lại sau.”

.

Lạc Phong cười xuỳ phất tay tỏ vẻ không chấp nhất: “Ngươi đó, cứ chiều hắn như thế thì hỏi sao hắn lại không to gan lớn mật? Quen biết hắn lâu như vậy cộng thêm mối giao tình của trẫm và ngươi, trẫm còn so đo với hắn sao?”

.

Nói thì nói thế nhưng ánh nhìn của Lạc Phong đối với Lạc Hy lại mang ý nghĩa < ngươi tưởng ta không dám chém hắn?>. Đáp lại, Lạc Hy ngẩng lên mỉm cười nhàn nhạt ý bảo : <cứ đụng vào hắn thử xem>

.

Song long tâm đấu (đánh nhau trong tâm/trong tư tưởng) bá khí ngút trời, người ngoài cuộc đều có thể nhận ra được cặp huynh đệ này thực sứ bất hảo.

.

“Chuyện không phải là huynh đệ gì đó là ngươi nói với tiểu Vương gia?” Minh Sang lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, mắt mang ý cười nhưng sắc mặt nghiêm túc đến băng lãnh.

.

Nếu hắn biết sự thật chỉ có hắn không phải là huynh đệ với Ngọc Lâm thì hắn sẽ như thế nào nhỉ?? Tò mò nha!

.

Thấy sắc mặt Lạc Phong đen lại, Minh Sang hiểu ý liền cho tất cả các ám vệ khác cùng bọn thị vệ lui ra canh giữ, trong vòng năm mươi trượng không cho bất cứ ai đến gần.

.

“Ta cũng cần ở ngươi một lời giải thích. Là ngươi bịa chuyện lừa gạt Ngọc Lâm?” Lạc Hy hỏi.

.

Lạc Phong nhếch môi : “Lừa gạt? Ta không nghĩ như vậy đâu.”

.

.

.

Tuyết Lâm lảm nhảm : nè nè, ta đã cố hết sức rùi đó nha! chương 6 chắc 1-2 ngày nữa sẽ post liền, đây là loạt quà cuối năm mà Tuyết Lâm ta đã vắt cạn xương máu mà cho các nàng đấy, nhớ phải yêu thương ta nhìu hơn nha!!

Để xem, trước 30 Tết sẽ có đủ mặt c14 Thái tử, c5-6 của bộ này, c6 của Thổ long, c1 của Sắc lang phu thân…hờ hờ ~~~post xong chắc ta cũng…nghẻo!

.

.

.

Cont…

.

.

.

.

5 responses to “[Danmei] Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta! – Chương 5

  1. [BÀI POST NÀY KO TÍNH LÀ TEM!]
    bớ các nàng beta iu dấu, ai có hảo tâm nhảy vào beta giúp ta đi nào, chap này ta mần mà chả có cố vấn hay beta nào hết đoá!!
    À, ai beta ghi tên vào chỗ ta chừa trống nhé, bao nhiu người beta cũng dc hết á ^^ ta rất thoải mái, thấy ko dc cứ sửa

    • Lần sau chưa beta thì cấm đc up lên nghe chửa >”<

      • Tuyết Lâm

        xì, ta cũng tự beta qua mấy lượt rùi chứ bộ! Lâu lâu thử cảm giác làm một mình thế nào ấy mà ~ nhưng công nhận, mệt thiệt!!

      • Nếu thế thì cần gì hứ người beta, lần sau cứ điền tên mình vô là được, thiệt tình, hèn gì mình beta lại sửa có xíu

  2. ờ…ta cũng quên mất mình xuất thân từ beta… há há, lâu lâu khùng khùng, nhưng ta nghĩ để người khác sửa vẫn khách wan hơn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s