[Danmei] Tiện Nô – Chương 7





Tiện nô – Chương 7


Tác giả :Ngọc Ẩn

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, huynh đệ, nô lệ, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

 


Mặt trời lặn, Tử Đình cùng bọn thị vệ đi vào một quán trọ cao cấp ven đường. Phòng trọ rất rộng rãi dễ chịu, phục vụ đầy đủ mọi thứ, bữa ăn vô cùng thịnh soạn, lại thêm suối nước nóng ngâm mình thoải mái cùng dịch vụ xoa bóp chuyên nghiệp, gần như nhà trọ này có tất cả những thứ để có thể phục vụ những vị khách cao quý nhất kể cả hoàng tộc. Thiếp thân người hầu cùng chủ nhân sẽ ở một chỗ, xe cộ, ngựa, hành lý thì giao cho quản lý nhà trọ, còn tiện nô cũng được coi như súc sinh hành lý nên sẽ ở trong chuồng ngựa hoặc kho hàng. Thực tế, bất cứ nhà trọ nào ở đế quốc này cũng không bao giờ cung cấp cho tiện nô chút đồ ăn cũng như giường chiếu nào.

 

Xe ngựa của Tử Đình được để ở trong sân sau nhà trọ, gần chuồng ngựa và kho hàng. Tiểu nhị mang cho ngựa một ít cỏ khô, mà Ly thì vẫn đang bị buộc vào sau xe ngựa, như một cái hành lý không ai thèm để ý tới. Kỳ thật Ly rất khát và đói bụng, nhưng đau xót cùng mệt nhọc đã ép xuống tất cả cảm giác khác, hắn bây giờ chỉ mong có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng sợi xích trên cổ Ly không đủ dài, hắn không thể nằm trên mặt đất, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào sau xe mà ngồi dưới đất. Dù cái tư thế này không thoải mái bằng nằm nhưng Ly cũng đã thấy thoả mãn. Hắn cũng không hy vọng có người cởi xích hoặc cho hắn ít đồ ăn thức uống, hắn chỉ cầu đêm nay các thị vệ sau khi ăn uống no say sẽ nhân từ không luân bạo hắn nữa.

 

Giếng nước ở cách Ly không xa, chỉ có điều Ly không thể với tới được, nếu như có thể, nhất định Ly sẽ tẩy rửa thân thể mình một chút, hạ thể cùng miệng của hắn vẫn còn sót lại dấu vết cường bạo, trong tâm lý, Ly còn chán ghét cái cảm giác dơ bẩn này hơn cả nỗi đau đớn về thể xác của mình. Nhưng việc duy nhất bây giờ hắn có thể làm bây giờ là nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng đau đớn để nghỉ ngơi, mong có thể khôi phục ít thể lực, ngày mai còn phải tiếp tục chạy, chưa kể phải thoả mãn các loại dục vọng biến thái của lũ thị vệ.

 

“Ly, ngươi đang ở đâu?” Đang nửa mê nửa tỉnh, trong đầu Ly bỗng vang lên giọng nói của Lưu, đây là Lưu dùng tâm điện cảm ứng để liên lạc với hắn, Ly trong lòng trả lời: ” Ta đang trên đường đến Hoàng đô, ngươi đâu?”

 

Giọng nói của Lưu cũng không rõ ràng lắm, chắc là do khoảng cách giữa hai người quá xa, ” Ta đang trên đường quay về thôn, ta muồn mang kim hoàn hộ thể về ngay lập tức.”

 

” Lưu, ngươi dùng cái kim hoàn hộ thể đó đi, ngươi không có kim hoàn hộ thể mà lại cứ trà trộn trong đám Nhân tộc sẽ rất nguy hiểm.”

 

” Ly, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đừng quên ta có khả năng mê hoặc thần trí của con người trong thời gian ngắn, mà cho dù không nguỵ trang, bọn họ cũng không dễ dàng phát hiện ta là Xích tộc đâu. Hơn nữa, từ nhỏ đến giờ ta cũng không mang kim hoàn hộ thể, vậy mà vẫn sống tốt đến tận giờ còn gì.”

 

” Đây là cái kim hoàn thứ 11 chúng ta cướp được, pháp sư của Nhân tộc đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, ngươi cẩn thận chút đi.” Ly cố gắng khuyên bảo Lưu dùng kim hoàn hộ thể, mặc dù Ly chịu đủ lăng ngược, nhưng có kim hoàn hộ thể, hắn cũng không chết được.

 

” Mấy ngày vừa rồi trong thôn có một em bé mới sinh, cha mẹ của bé tuổi còn rất trẻ, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ vì chính đứa con của mình mà tự sát.” Lưu rất cố chấp, hắn luôn như thế, chỉ cần quyết định cái gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi được.

 

” Được rồi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cái kim hoàn hộ thể tiếp theo, ngươi phải dùng. Nếu không ta sẽ tự sát rồi đem kim hoàn của ta cho ngươi.”

 

” Ly, đừng nói đùa kiểu này. Ngươi chết rồi, còn ai có thể cứu vớt Xích tộc chúng ta? Cả Xích tộc cũng chỉ có phong ấn của chúng ta bị suy yếu. Ta cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu vật thể, vì thế dù ta có chết, ngươi cũng không được phép chết. Ta biết mỗi ngày ngươi đều bị chà đạp hành hạ rất tàn nhẫn, ta biết ngươi rất thống khổ. Nhưng phụ thân đã nói, chỉ cần bốn nghìn tộc nhân cùng đọc thần thánh chú ngữ thì có thể phá giải được phong ấn cho toàn tộc, chờ cái ngày đó đến, chờ chúng ta khôi phục được sức mạnh, ta muốn cho bọn Nhân tộc phải chịu những gì chúng ta đang phải trải qua.”

 

” Lưu, ngươi đừng lãng phí sức mạnh nói chuyện với ta nữa. Ngươi nên giữ sức mà lên đường.”

 

Tâm điện cảm ứng của Lưu tuy không bị hạn chế khoảng cách nhưng sẽ rất tiêu hao thể lực, khoảng cách càng xa sẽ tiêu hao càng nhiều. Lưu biết thế, nhưng hắn vẫn lo lắng cho Ly. ” Được rồi, ta sẽ không nói nữa. Ta sẽ cố gắng sớm quay về bên cạnh ngươi.”

 

Kỳ thật Ly muốn nghe nhất chính là những lời này của Lưu. Mặc dù bọn họ không bao giờ có thể giống như hồi còn bé, cùng ôm cùng ngủ một chỗ, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nhau, dùng ánh mắt để trao đổi thay lời nói. Nhưng chỉ cần biết Lưu đang ở gần hắn, lén lút để ý quan tâm hắn, hắn sẽ có dũng khí, sẽ có dũng cảm chịu mọi hành hạ cực khổ nhất.

 

Tử Đình vì muốn trấn an bọn thị vệ nên đã gọi ca múa đến biểu diễn, không những thế còn có các nữ nô xinh đẹp đến phục vụ, vì thế bọn thị vệ mới tạm quên đi cái tên tiện nô kia, và Ly mới có thể ngủ yên cả một đêm.

 

Sáng sớm, Ly bị hắt một bát nước lạnh mà tỉnh dậy, sau khi thoả mãn dục vọng của mấy tên thị vệ, hắn được cho một ít bánh khô ăn chống đói.

 

Từ Định Châu đến Hoàng đô phải mất ba ngày, Ly trở thành món đồ chơi tuỳ ý bọn thị vệ đánh đập cùng phát tiết dục vọng, thân thể đầy máu, quỳ rạp trên mặt đất như một con chó chịu đủ xâm phạm thô bạo, dùng tư thế khuất nhục nhất lấy lòng bọn chúng để có chút thức ăn nước uống. Ly cắn răng nhẫn nại, bởi vì trong lòng hắn luôn bùng lên một ngọn nửa hy vọng bất diệt, là hy vọng của Lưu, của hắn, của tất cả các tộc nhân Xích tộc.

 

Hoàng đô hào nhoáng hoa lệ đã không còn như hai năm trước, dù thuế má ngày càng cao, đổ hết vào kim khố hoàng gia đế quốc, nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ để duy trì cuộc sống xa hoa mỹ lệ của hoàng tộc, chứ đừng nói đến dân chúng bình dân được hưởng hay không. Hoàng cung huy hoàng nguy nga lộng lẫy, cùng phủ đệ quý tộc đồ sộ trông càng đối lập với thần miếu cùng nhà cửa thấp lùn đơn xơ của dân chúng, Tử Đình không kìm nổi lại bắt đầu thở dài. Tử Đình có một thói quen, mỗi lần từ các nơi trở về đều sẽ đi đường vòng qua thần miếu xem một chút, nếu như ở xung quanh thần miếu, mọi người tiến ra tiến vào phấn khởi, vui vẻ thì có nghĩa là dân chúng có cuộc sống no đủ, đáng tiếc mấy năm nay, hắn chỉ nhìn thấy những khuôn mặt cúi đầu ủ rũ lo lắng, điều này nói lên đế quốc thống trị đã ngày càng lụi bại.

 

Hôm nay, đội xe của Tử Đình vừa đi vào khu bình dân đã thấy mười mấy mũi tên lửa bay ra từ chỗ tối, trong lúc bọn thị vệ còn đang lúng túng, mười người bịt mặt tay cầm kiếm sắc bén lao ra. Có một vài mũi tên đã bắn trúng xe ngựa, xe ngựa lại được chế tạo bằng gỗ nên thoáng cái đã bùng cháy lên, Tử Đình được thiếp thân người hầu dìu xuống xe, có thị vệ vội vàng tiến lên bảo vệ. Các thích khách này khá giỏi võ, mười hai tên thị vệ không thể cản được, đành phát ra tín hiệu cầu cứu, rồi liều chết kéo dài thời gian, chờ đợi cấm vệ quân hoàng cung tới cứu viện.

 

Dân chúng ở gần đó sợ hãi bị hoạ lây, đã sớm trốn trong phòng đóng chặt cửa, không một ai can đảm hoặc nguyện ý đi cứu cái bọn quý tộc cả ngày áp bức bọn họ. Qua một lúc, mười hai tên thị vệ, kẻ chết người bị thương, trừ ra một số người võ nghệ cao cường đang bảo vệ Tử Đình, số còn lại đều nằm chết trên mặt đất.

 

Thích khách che mặt chỉ bị chết có ba người, bảy người còn lại vây xung quanh Tử Đình. Đây là lần đầu tiên Tử Đình gặp phải nguy hiểm thế này, nhìn đao kiếm nhỏ đầy máu tươi của thích khách, Tử Đình trói gà không chặt chỉ có thể run rẩy sợ hãi. Tử Đình không phải thái tử, trong tay cũng không có binh quyền, bản tính lại hiền lành, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, hắn nghĩ thế nào cũng không rõ, ai muốn giết hắn, không những thế lại dám giữa ban ngày ban mặt dưới chân thiên tử làm loạn.

 

Thị vệ thấy không thể địch lại được, đẩy hai tên người hầu đã sợ đến mềm cả chân ra ngoài, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của thích khách, kiếm cơ hội lao khỏi vòng vây. Nhưng thích khách cũng không rút lui, đạp thi thể của hai tên người hầu ra rồi kéo Tử Đình cùng thị vệ đẩy vào gần chỗ xe ngựa đang cháy. Giờ phút này, nếu vung đao lên, Tử Đình cũng không còn đường sống, nhưng thích khách lại không động thủ, như đang chờ đợi cái gì đó.

 

Từ xa truyền tới tiếng bước chân rầm rập của cấm vệ quân, còn có một tiếng nói vang lên: ” Tam đệ đừng sợ, nhị ca tới cứu ngươi đây.”

 

Thích khách nghe thấy, mắt lộ ra hung quang, tay cầm vũ khí vọt lên. Tên thị vệ thấy tình thế không ổn, ý định muốn liều chết ngăn cản kiếm cho Tử Đình, nhưng hắn chỉ có một người, ngăn được phía trước cũng không ngăn được phía sau, đột nhiên hắn nhìn thấy tiện nô, bởi vì vẫn bị khoá tại xe ngựa nên tiện nô không cách nào chạy thoát được, giờ phút này cũng đang ở cạnh bọn họ. Thị vệ liền kéo tiện nô ra che phía trước cho Tử Đình, còn mình thì chạy ra sau lưng, kẹp chặt Tử Đình ở giữa, sau đó hắn chỉ có thể nhằm mắt đón chờ cái chết đang tới gần.

 

Nhưng tên thích khách đã bị cấm vệ quân chạy đến kịp thời chặt thành từng miếng.

 

Tất cả thích khách đều đã chết, vì thế rất khó có thể tra ra ai là chủ mưu, chuyện như vậy phát sinh bất ngờ nhưng cũng dễ dàng giải quyết. Đương nhiên cái tên thị vệ sống sót đã dũng cảm cơ trí bảo vệ chủ được thăng quan phát tài. Đáng lẽ Tử Đình sẽ tổ chức tiệc rượu mừng bình an, rồi hồi phủ nghỉ ngơi nhưng giờ hắn lại phải đến thần miếu hoàng tộc tắm rửa cầu nguyện ba ngày, bởi vì hắn đã phạm vào điều cấm kỵ. Có nhị điện hạ thống lĩnh cấm vệ quân làm chứng, lúc đó Tử Đình đã chạm vào thân thể dơ bẩn của tiện nô.

 

Về phần tiện nô, mặc kệ là do hắn chủ động hay là bị ép mạo phạm hoàng tộc, hắn đều bị áp đi đến thần miếu của bọn người hạ đẳng tiếp nhận lần phong ấn thứ ba cùng một loạt các trừng phạt tàn khốc khác.

 

 


Cont…




Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s