Phối giác


.

.

.

Phối giác

.

Tác giả: Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư (ứ hiểu là cái giề _ _”)

Thể loại: hiện đại đô thị, mĩ công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm

Tình trạng: 32 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn)

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

.

.

.

  • Giới thiệu:

.

Luôn có thói quen khích lệ người khác, thói quen trong công việc thì luôn cẩn trọng cùng mạnh mẽ, kiên quyết, thói quen che dấu tâm tình của mình mà cười xem thế sự, thói quen được người ta bội phục cùng tán thưởng, thế nhưng trong tình cảm, hắn luôn chỉ là một vai phụ.

.

Không ai biết hắn cô độc.

.

Trong lòng thấy rất khổ sở nhưng lại không thể nói ra.

.

Bởi vì chẳng ai có thời gian đi chú ý tới tình cảm của nhân vật phụ.

.

Cuối cùng, dũng cảm mở lòng đem hết dũng khí để yêu một người, nhưng nguyên lai, hắn chỉ là vai phụ của vai phụ mà thôi.

.

Liệu rằng về sau, trong tình yêu, hắn phải chăng sẽ không còn là vai phụ nữa?

.

.

.

Chính văn

Chương 1Chương 2

Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7


Chương 8Chương 9

Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14

Chương 15Chương 16

Chương 17Chương 18Chương 19

Chương 20Chương 21

Chương 22Chương 23

Chương 24Chương 25Chương 26

Chương 27Chương 28

Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32

.

.

Phiên ngoại

Lạc Tường

Một ngày H

Sự khiêu khích của Lâm Hiểu

Chiến tranh giữa Lạc Tường và Lê Ương

.

.

.

๑۩۞۩๑ Hoàn ๑۩۞۩๑

.

.

.

.

.

.

.

14 responses to “Phối giác

  1. Tình yêu, 5 chap rồi mà ko dẫn link sao?
    *véo má*

  2. bạn có thể cho mình xin bản qt của truyện này được không? đọc đến chương 6 rồi mà nóng ruột muốn xem tiếp, cơ mà mình ko thể tìm được bản qt nên mạo muội vào hỏi xin bạn.
    nếu được thì bạn gửi qua anleemax0990@gmail.com hộ mình với nhé.
    nếu ko được thì mình sẽ vác ghế ngồi chờ trước cửa nhà bạn đọc tiếp vậy hì hì ^__^. thực ra mình thích đọc bản edit hơn nhưng mà mình ko cầm lòng được a TT__TT
    cảm ơn bạn trước.

  3. Ta thik ngược,thấy ngược luyến tàn tâm là nhào vào không kịp!!!*ôm các tỷ*,*bay vào*…

  4. Comm trong này, coi như là một lời than vãn trước cho những ai có tinh thần giống mình.
    (Mình chỉ đọc chính văn, ko điên qua phiên ngoại để tức).

    Phối Giác, nên hay không là Sad Ending.

    Cách đây vài phút tôi vừa kết thúc một truyện Đam Mỹ nữa – Phối Giác. Mặc dù được cảnh báo bởi cái từ ngược luyến nhưng vì chữ nhược thụ mà tôi lao vào không thương tiếc. Và sau khi đọc xong trong 3 tiếng đồng hồ, tôi nghiệm ra rằng, nếu Phối Giác là sad ending, có lẽ nó sẽ gây ra sự ám ảnh tôi nhiều hơn. Tôi thuộc loại người rất dễ bị tác động bởi câu chữ trong tiểu thuyết hay manga. Thường thì nếu xảy ra trong real life thì sẽ ít được tôi chú ý hơn, ví như chuyện tình đổ vỡ của cô bạn thân vẫn chưa bao giờ cho tôi một chút đau lòng, thậm chí cảm thấy nó thật nhạt nhẽo. Ngược lại, lần đầu khi đọc một manga SA như boy next door, hay Hận Phong Trần lại khiến ngực bỗng nhiên như bị thắt lại, cho tới bây giờ, với boy next door, khi mà đã thuộc từng câu, từng chữ trong manga, đọc lại, vẫn khiến mắt ướt. Ngay khi tới chương 27 của Phối Giác, tôi đã thầm mong rằng nó là Sad Ending.

    Phối Giác khi đọc và hòa vào mạch truyện khiến tôi cảm thấy đau đớn, cảm giác y như khi đọc Hận Phong Trần, ngay lúc đó, tôi đã nghĩ: “chắc lại bỏ ra 1 tuần ám ảnh rồi”. Nhưng ngay khi từ chương 29 thì tôi bắt đầu tiếc nuối. Đó không phải là cái kết mà tôi mong muốn, sự hành hạ, hay cái gọi là quả báo dành cho Lạc Tường quá ngắn, quá đơn giản, không đủ để tôi cảm nhận nỗi đau như Lâm Tính Hải phải chịu đựng. Điều đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng, một khoảng nào đó tôi hy vọng đó là một Sad Ending.

    Lâm Tính Hải, con người mong ước được sự chấp nhận mình, một ít an ủi, một chút quan tâm. Ngay từ khi anh sụp đổ, cảm xúc tôi lao nhanh xuống vực, lúc anh bình thản theo Lê Ương, cảm xúc tôi lao nhanh không phanh xuống dốc, lúc anh đau đớn ôm mối tình cảm, cảm xúc tôi trào lên. Những cảm xúc của anh khiến tôi chìm ngập trong mạch truyện. Thế nhưng khi anh chấp nhận tha thứ, lại khiến tôi thất vọng hơn cả. Có lẽ tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng thử nghĩ xem, một người làm tổn thương bạn đến như vậy, liệu chỉ vì vào hành động hiệp nghĩa hay câu chuyện mất mát của bà Brown lại có thể làm cho bạn quyết định buông rơi quá khứ? Tha thứ và hy vọng vào cái con người đã làm tan nát trái tim của bạn, nhất là đối với một người như Lâm Tính Hải – một con người mong muốn được sự quan tâm. Đó chính là lúc hình ảnh Lâm Tính Hải sụp đổ trong lòng tôi, và tôi cũng nghiệm ra rằng Lâm Tính Hải dường như quay trở lại với hình ảnh của một nhận vật trong tiểu thuyết, dễ dàng tha thứ.

    Nếu như tác giả cho Lâm Tính Hải một chút “người” hơn nữa thì hay biết bao. Giá như, kết truyện là cảnh Lạc Tường phải chịu đựng sự mất mát do chính mình gây ra, trong khi Lâm Tính Hải vui vẻ bên Lê Ương hay đi xa nơi nào đó thì sẽ để lại cho tôi một Happy Ending đích thực. Giá như Lâm Tính Hải đừng dễ dàng tha thứ cho Lạc Tường, cứ để anh ta ôm hận một đời thì sẽ hay hơn trong tim của tôi. Đôi lúc, kết của một câu truyện tình phải buồn, vì như thế sẽ tôn lên vẻ đẹp hơn tình yêu mà họ hay trong trường hợp này là Lâm Tính Hải đã trài qua. Giá mà như thế thì đến phần phiên ngoại sẽ khiến tôi đọc hơn là bỏ ngay khi chính văn hoàn. Tác giả nghĩ gì? Khi mà nỗi đau của Lâm Tính Hải hòa vào mạch truyện, xuyên xuốt câu truyện còn của Lạc Tường thì quá sơ sài và nằm trong 4 chương cuối cộng với cái phiên ngoại. Lạc Tường đã mất gì qua tình yêu này? Anh ta không phải chịu đau đớn như Lâm Tính Hải mà vẫn có được người yêu như ý ở cuối chuyện, anh ta có phải chịu sự dày vò, niềm mong muốn được quan tâm , yêu thương? Có phải chịu nổi khổ đau, tự ản ủi mỗi khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc? Có cảm nhận được Lâm Tính Hải đau đớn như thế nào? Nỗi đau anh ta trải qua là quá ít. Thậm chí anh ta không xưng đáng để có được Lâm Tính Hải.

    Giá mà Phối Giác là Sad Ending rồi qua phiên ngoại là Happy Ending thì cũng được đi, nhưng tại sao lại gượng ép như thế. Xét cho cùng, Phối Giác cũng có phần đáng đọc, chỉ là không theo ý muốn của tôi mà thôi.

    Michiru/Trà.

    (Muốn tham gia trò + point)

    • Shuibi Kakutama

      Chính xác rồi, đọc tới vài chươg cuối là thấy nghẹn.. Anh côg trả giá quá ít, lí do đưa ra giải thích về nh mối q.hệ khác k rõ ràg.. Anh côg đág lẽ fải bị ngược cho chết đi sốg lại vài lần nữa thì mình mới hả dạ, chịu 1dao ko chí mạg thì có là gì. Lúc đầu thấy em thụ bị ngược wá trời nên hí hữg chờ coi thằg côg bị trừg fạt, rốt cuộc ức chế ngủ k đc luôn.. Hự hự..
      *Hải Hải ahh, anh chịu nhìu ủy khuất rồi* thấm nước mắt*

    • Mình chưa đọc truyện chỉ mới coppy về…nhưng đọc comment của bạn xong mình chỉ muốn nói với bạn, cũng mong rằng bạn tin mình không hề có ý xấu nào cả. Hạnh phúc nó thật ra đơn giản rất nhiều khi có thể buông xuống nỗi đau. Đôi khi thôi một con quỹ satan nếu có thể biết đến buông xuống chính là một cái kết mà nó luôn vùng vẫy để kiếm tìm :)
      Thân.
      -Mạc Y Tư-

      • Uh, có lẽ là vậy. Đọc lâu quá rồi nên không còn cảm xúc gì nữa.

        Thực ra bây giờ chỉ tiếc, tiếc là nhân vật của tác giả chưa thoát khỏi cái ” tình cảm của nhân vật tiểu thuyết “.

        [Hạnh phúc nó thật ra đơn giản rất nhiều khi có thể buông xuống nỗi đau ] => thực ra mình không đồng ý với câu này, có lẽ là tuỳ lối sống mỗi người. Giả sử mình bị hành như Lâm Tính Hải, mình sẽ chẳng tha thứ cho anh ta đâu, mà còn làm anh ta phải chịu những gì mình đã chịu. Nhưng cái đó là con người ở real life, còn anh Hải, anh chỉ là con người trong tiểu thuyết mà thôi. ( Giả như bạn cũng bị hành như anh Hải đi, thì bạn có chịu tha thứ như thế không? )

        ………………Thú thật mình không mấy có tình cảm với em thụ, trừ một vài em đặc biệt. Còn lại mình rất bênh công, nhưng anh công trong này chỉ muốn cho một chai HCL đậm đặc vào mặt.

      • Ấy ấy, phản đối bạo lực nha =)))))

  5. chào bạn. bạn có thể gửi cho mình bản word của bộ này vào hòm thư trinhphuongthanh_tpt@yahoo.com ko. Thank bạn trước

    • Xin lỗi nhóm mình không cho word. Mà bản Word chúng mình cũng phải tự copy từng chap vào với nhau.
      Còn nữa, mình thật sự không thích cách nói của bạn, không đầu không đuôi nhảy tọt vào xin.

      Nếu có gì không phải bạn đừng để ý.

  6. Xin chào bạn, cho phép mình dẫn link đến yêu cầu/xin xỏ truyện của vnsharing nhé. có bạn hỏi truyện này nên ta muốn được đọc luôn bản edit của truyện. Truyện rất hay, cám ơn các bạn đã edit. Cám ơn nhiều. *cúi đầu* ^^

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s