Category Archives: Đam mỹ


 

 

Đệ tứ chương

 

Không ai có thể nói cho tôi biết, trong lúc tôi hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Sự thật vĩnh viễn tồn tại, và có thể vĩnh viễn cũng không được khám phá.

 

Tôi có mơ về An Nhiên không?

 

Tôi có thể trở lại quá khứ không? Cho dù chỉ là một khoản thời gian ngắn ngủi.

 

Tôi có nhìn thấy không? Cái người đã xa ấy, An Nhiên trong nỗi nhớ của tôi.

 

Tôi không nhớ rõ.

 

Sau khi tỉnh lại dù tôi đã cố gắng hồi tưởng, nhưng cũng không thể nhớ được tí nào.

 

An Nhiên từng đọc cho tôi nghe một bài văn, tên là “Trước khi mất đi.”

 

An Nhiên cảm thán nói với tôi: “Quân Duyệt, con người thật sự là vạn vật chi linh. Hóa ra là trước khi mất đi, có nhiều chuyện phát sinh thay đổi như vậy, lúc tăm tối ấy, trước khi linh hồn biến mất cũng không thể làm gì được.”

 

Tôi hỏi anh: “An Nhiên, nếu như anh sắp mất đi, được làm một việc cuối cùng, thì anh sẽ làm gì?”

 

Anh hỏi: “Em thật sự muốn biết?”

 

Tôi gật đầu.

 

Im lặng thật lâu, anh lại gần lỗ tai tôi, thấp giọng nói: “Đem em đi.” Một lát, nhìn sắc mặt tôi, anh ôn nhu hỏi: “Có sợ không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Không sợ.

 

Thật sự không sợ.

 

Tôi chỉ sợ anh không mang tôi đi theo, để tôi lại một mình.

 

“Quân Duyệt, vậy còn em? Nếu như em sắp mất đi, được làm một việc cuối, đó là gì?”

 

Tôi sát sát răng cửa: “Ăn anh, ăn anh vào bụng, hấp thụ vào mạch máu.”

 

Tôi lý sự, anh liền tiến đến hôn tôi: “Em cho rằng em là hoa ăn thịt người sao?”

 

“Là anh nói, trước khi linh hồn biến mất thì không gì là không thể làm mà.”

 

“Phải, không gì là không thể làm.”

 

Tôi không có gì là không thể làm, có lẽ là gần như thế, tôi không có mất đi.

 

Tôi không có mất đi, rốt cuộc buộc phải mở to mắt, đối mặt với sự thật không muốn đối mặt nhất.

 

Sụ thật lớn nhất, chính là An Nhiên, An lão đại, An công tử, An tiên sinh.

 

Sau khi ngây dại tỉnh lại, giống như hắn đã chờ đợi từ lâu, chờ tôi mở mắt để hỏi tội. Lần nói chuyện đầu tiên rất nhanh bắt đầu.

 

Câu đầu tiên An Nhiên nói, là một câu hỏi.

 

Nhìn ánh mắt an tĩnh của tôi, hắn cười hỏi: “Quân Duyệt, lần này có phải là tự sát hay không? ”

 

Từ khi biết mình không thành công, tôi biết tôi sẽ bị hắn tra tấn.

 

Chỉ là, không đoán được, hắn nhanh như vậy đã hỏi tội tôi rồi.

 

Chứng cứ phạm tội này vô cùng xác thực, không thể nào chống chế được.

 

Tôi phun ra một chữ: “Phải.”

 

Lại nói tiếp: “An Nhiên, tôi đã biết sai, lần sau sẽ không tái phạm.”

 

Không một chút cốt khí, còn có biện pháp nào chứ?

 

Đang đứng dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu. Huống chi trước mặt tôi là một người đàn ông chỉ cần trở mình đánh một cái là có thể ném tôi vào mười tám tầng địa ngục.

 

An Nhiên nhìn tôi cười.

 

Nụ cười của hắn luôn rất lạnh. Bạc môi đẹp như vậy, nơi tôi đã ngọt ngào mà hôn ngàn vạn lần, nơi đó hiện lên nụ cười, rất lạnh.

 

Sau đó hắn mới nói: “Cậu cũng biết sai? ”

 

Nghe ra được không? Đây chính là khúc dạo đầu của sự trừng phạt.

 

Trước định tội, rồi nghĩ ra hình phạt, rồi mới chấp hành.

 

Tôi suy yếu nằm trên giường bệnh, than một tiếng “minh kính cao huyền”.

 

Minh kính cao huyền: gương sáng treo cao. Ám chỉ những người chấp pháp nghiêm minh, phán án công chính.)

 

Lại cảm thán, câu hỏi của An lão đại, cũng phải trả lời.

 

Tôi nói: “Đúng, là tôi sai.”

 

Hắn dựa vào gần, khom hạ thắt lưng, bóng lưng che phủ tôi, che khuất cả ngọn đèn trên đỉnh đầu.

 

Hắn thấp giọng hỏi : “Quân Duyệt, cậu có biết trong nhà ngục, tù phạm có ý đồ tự sát bị trừng phạt như thế nào không? ”

 

Tôi lắc đầu, khiêm tốn thỉnh giáo : “Thực đáng sợ lắm sao? ”

 

Hắn không trả lời, lại hỏi: “Quân Duyệt, vậy cậu có biết anh hai của cậu xử tử kẻ mà hắn oán hận như thế nào không? ”

 

Tôi tiếp tục lắc đầu, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo : “Có tàn nhẫn lắm không?”

 

An Nhiên gần trong gang tấc, chăm chú nhìn tôi.

 

Ánh mắt của hắn, phảng phất có thể xuyên thấu tôi. Từ ánh mắt đi vào, xuyên thấu qua võng mạc, xuyên thấu qua những sợi thần kinh ngang dọc lẫn lộn, đi qua tất cả, đánh tới thất tinh bát lạc (hồn bay phách tán).

 

Đáng tiếc, tôi đã sớm thất tinh bát lạc.

 

Trăm vạn đội quân, đi công hãm một thành trì đã sớm bị công hãm, thật quá lãng phí.

 

An Nhiên lại hỏi: “Cậu có biết tôi nên phạt cậu như thế nào không? ”

 

Tôi lắc đầu, lần này, không có lên tiếng.

 

“Có sợ không? ”

 

Hắn hỏi tôi như vậy.

 

Dán vào tai, trầm thấp, thanh âm dễ nghe, nhẹ nhàng chấn động màng tai của tôi.

 

Giống như ngày đó anh nói muốn dẫn tôi đi, cũng đưa lại gần lỗ tai, hỏi tôi một câu: “Có sợ không? ”

 

Vô duyên vô cớ, cứ như vậy hốc mắt tôi đỏ lên, gọi một tiếng: “An Nhiên.”

 

Hắn chờ tôi nói tiếp.

 

Tôi nhìn hắn cầu xin: “An Nhiên, anh dẫn tôi đi đi, được không? ”

 

Có đôi khi nói ra một chuyện, chưa hẳn là có lý do.

 

Tôi không cần lý do, tôi cũng không biết, cái gì làm cho tôi bi thương như vậy.

 

Có thì cũng chẳng qua chỉ là một thứ dục vọng, tôi muốn nói, môi run lên, liền nói.

 

Nói, lại không thể dừng lại được.

 

“An Nhiên, anh hãy dẫn tôi đi.”

 

“An Nhiên, anh hãy dẫn tôi đi.”

 

“An Nhiên, cầu anh hãy dẫn tôi đi.”

 

Tôi một lần lại một lần, nhẹ nhàng nói.

 

Phản phản, phúc phúc.

 

Tôi khóc, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Hắn rốt cục không kiên nhẫn, cúi đầu, che lại những lời lải nhải của tôi.

 

Vì thế, tôi si ngốc ngừng lại.

 

Hắn che miệng tôi, tất cả ngây ngốc trong lời nói, bị hắn hôn trụ.

 

Nụ hôn cẩn thận tinh tế, lưỡi xâm nhập, vuốt ve làm mỗi tế bào của tôi run rẩy, giống như những câu nói ngu ngốc của tôi, một lần một lần, vô số lần.

 

An Nhiên, anh hôn tôi sao?

 

Không nên thế.

 

Anh đã nói, công dụng duy nhất của tôi, chính là trên giường.

 

Trên giường, không cần nụ hôn cẩn thận tinh tế như vậy.

 

Tôi sẽ hiểu lầm.

 

Hiểu lầm thật sâu.

 

Hôn được một lúc, hắn mới nhẹ giọng than: “Tôi không thể mang cậu đi.”

 

Hắn nói: “Quân Duyệt, cậu phải ở cạnh tôi, không thể đi đâu được.”

 

Hắn nói: “Quân Duyệt, tôi chỉ có thể giữ cậu lại, mặc kệ cậu có không muốn nhiều như thế nào.”

 

Hắn tiếp: “Quân Duyệt, tôi biết cậu chỉ yêu An Nhiên trong quá khứ. Nhưng An Nhiên hoàn mỹ trong quá khứ đã chết rồi. Tôi không cho phép cậu còn muốn hắn. Đây là sự trừng phạt của tôi dành cho sự tự sát của cậu. Cậu chỉ có thể ở cùng với An Nhiên tàn nhẫn, cậu chỉ có thể ở lại với An Nhiên đã biến chất.”

 

Phán quyết đã hạ xuống.

 

Tôi không được phép rời đi.

 

Tôi phải lưu lại, ở cạnh bên một An Nhiên không phải là An Nhiên của tôi.

 

Tôi biết phán quyết này nhất định phải được thực hiện. Nói không chừng ngay cả nhà tù và lính canh, cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi.

 

Chỉ là không biết có người quan tòa nào, vào lúc tuyên án lại giống như người đàn ông này.

 

Giống như người đàn ông này, lệ rơi đầy mặt.

 

Tôi bị nhốt.

 

Đây là sự trừng phạt nặng nhất, trừng phạt vì đã tự sát.

 

Tôi không thành công, ngay cả nhân cũng không thành được.

 

Ngày tiếp theo An Nhiên vẫn mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, quả nhiên, chỉ định nhà giam và lính canh cho tôi.

 

Lính canh rất nhiều, so với bảo vệ mà ngày xưa anh hai sắp xếp cho tôi còn nhiều hơn.

 

Nhà giam cũng thực xa hoa, bố trí ngay tại phòng ngủ của An Nhiên.

 

Chỗ đó khắp nơi đều là máy theo dõi, thật cũng không hoang phí.

 

Vị bác sĩ lúc trước giúp tôi trị liệu, lần này An Nhiên cũng đã an tâm giao cho ông ấy bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra sức khỏe cho tôi. Tạm thời xem như là bác sĩ trong tù vậy.

 

Nhàm chán nhàn rỗi, tôi hỏi ông ấy: “Tôi đã hôn mê bao lâu? Con dao găm đó đã đâm sâu đến đâu? ”

Vấn đề rất đơn giản, không có gì là bí mật.

 

Ông ấy lại coi như cơ mật mà lẩn tránh, cuối cùng mới nói: “Quân Duyệt thiếu gia, tôi phải đi nhìn bệnh án, mới có thể cho cậu một câu trả lời chính xác và thuyết phục được.”

Có cái gì có thể buồn cười hơn chuyện này nhỉ?

 

Qua một buổi chiều, sau khi tra xong bệnh án, ông ấy trở lại nói với tôi: “Miệng vết thương rất nhỏ, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Quân Duyệt thiếu gia, tự sát không đơn giản như diễn trò đâu, mà là một quá trình rất thống khổ. Đại đa số những người tìm đến cái chết, cuối cùng đều được cứu, phải chịu một trận đau vô ích.”

 

Tôi im lặng.

 

Chờ ông ấy đi rồi, tôi mới thuận miệng hỏi người tiến vào đổi thuốc cho tôi, người tặng quà, người giúp tôi đi toilet…

 

Câu trả lời không có khác biệt, giống như đáp án bài thi của học sinh tiểu học.

 

Buổi tối, An Nhiên trở về.

 

Tôi nhìn hắn theo thói quen đứng trước gương cởi cà-vạt, rồi đem hết tất cả câu trả lời hôm nay nghe được nói ra: “Tự sát không đơn giản như diễn trò đâu, mà là một quá trình rất thống khổ. Đại đa số những người tìm đến cái chết, cuối cùng đều được cứu, phải chịu một trận đau vô ích.”

 

Sau đêm tuyên án với tôi, người đàn ông rơi lệ đầy mặt này, không còn cho tôi thấy vẻ mặt mà hắn đã che dấu nữa.

 

Hiện tại, tôi chỉ thấy khí phách của hắn, độc ngạo, không ai bì nổi, kiêu ngạo đến ngạo mạn, còn có không coi ai ra gì.

 

An Nhiên quay đầu hỏi lại: “Cậu nói gì? ”

 

“Bác sĩ nói miệng vết thương của tôi rất nhỏ, chỉ là thương ngoài da.”

 

“Đúng.”

 

“Đúng không? ” Tôi nắm tay đặt lên băng vải trước ngực, nhẹ nhàng dùng sức.

 

Từ cái gương vọt đến bên giường, hắn còn nhanh hơn cả sư tử, chặn ngang áp trụ tay tôi, trầm giọng hỏi: “Cậu làm gì? ”

 

“Dù sao cũng chỉ là bị thương ngoài da.”

 

Hắn nheo mắt: “Cậu nghĩ muốn thử xem tôi có chữa cho cậu không sao? ”

 

“Tôi chỉ là kinh ngạc, anh có thể lại không dám thừa nhận.”

 

“Thừa nhận cái gì? ”

 

“Thừa nhận tôi đã suýt chết ở trước mặt anh.”

 

Hắn bỗng nhiên trầm mặc.

 

Tôi ung dung nhìn hắn, nhưng đáy lòng lại cũng không yên.

 

Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Quân Duyệt, cậu có còn muốn tự sát không? ”

 

Không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy, tôi im lặng vài giây, không có trả lời.

 

Bàn tay hắn rất ấm, xoa nhẹ lưng tôi. Người đàn ông này tàn nhẫn như vậy, hung ác như vậy, khó tha thứ như vậy, nhưng mà tay của hắn, lại ấm áp như bàn tay của An Nhiên.

 

“An Nhiên trong quá khứ, An Nhiên mà cậu yêu, từng rất quý trọng cậu.”

 

“Ngay cả một sợi tóc của cậu, hắn cũng e sợ bị tổn thương.”

 

“Hắn đi theo cậu mười mấy năm, mỗi một phân trên người cậu, hắn đều e sợ không bảo hộ chu đáo. Hắn chiếu cố cậu tốt như vậy, một tí thiếu sót cũng không có.”

 

Hắn nhẹ giọng hỏi: “Quân Duyệt, cậu sao có thể nhẫn tâm như thế với hắn? Hắn hôn môi cậu, cậu sao có thể nhẫn tâm dùng chủy thủ đâm vào ngực, đâm đến tàn nhẫn như vậy? Quân Duyệt, cậu sao lại làm hắn thất vọng? ”

 

Tôi không biết nói gì.

 

Người đàn ông đã từng nói nước mắt của tôi không đáng giá, cuối cùng lại có thể làm tôi dễ dàng rơi lệ.

 

Tôi vừa khóc, vừa thấp giọng hỏi: “Vậy còn anh? Anh có làm… anh ấy thất vọng không? ”

 

Hắn không do dự, đáp tôi bốn chữ: “Không làm… thất vọng.”

 

Như chém đinh chặt sắt, không hề chột dạ.

 

Hắn nói: “Tôi từng đáp ứng hắn, từ nay về sau, là một người sẽ vĩnh viễn đứng ở chỗ cao nhất, quên hết tất cả tâm nguyện, quên tất cả tính cách trong sáng. Làm một kẻ xấu xa nhất, độc ác nhất, làm người ta sợ hãi nhất, người có ý chí sắt đá nhất.”

 

“Tôi từng đáp ứng hắn, từ nay về sau, muốn làm gì thì làm, không cần kiêng nể cái gì, không còn cần nhẫn nại cái gì, không cần vì hắn mà trả giá cái gì, không cần cưng chiều bất kì ai. Ai chống lại ý tôi, tôi sẽ xé nát người đó, không ai là ngoại lệ.”

 

Hắn thản nhiên hôn mắt tôi, nói: “Tôi làm được, tôi không làm hắn thất vọng.”

 

Hắn còn nói: “Quân Duyệt, không cần thử tôi. Tôi không còn là An Nhiên lúc trước, chống đối với tôi, tôi sẽ khiến cậu thống khổ.”

 

Đúng, hắn không còn là An Nhiên lúc trước.

 

Tôi đã từng chống lại ý An Nhiên của tôi cả trăm vạn lần.

 

Chưa một lần tôi hối cải.

 

Có mười lần, thì chín lần anh im lặng không nói, còn lại một lần sẽ tức giận, cực kì giận. Nhưng anh sẽ chỉ xoa trán tôi, than thở: “Quân Duyệt, anh thật sự là không biết phải làm sao với em.”

 

Có lẽ là do tôi đã sử dụng vượt qua giới hạn của trăm ngàn vạn lần, làm cho anh thất vọng một lần nữa. Thế nên, An Nhiên trong quá khứ, không còn xuất hiện.

 

An Nhiên là một người rất có kế hoạch, có một khái niệm thời gian rất chính xác.

 

Anh không thích nói “một lúc nữa”, “chờ một chút”, “vài ngày nữa”, hay “không lâu nữa”, anh thích thời gian chính xác, việc làm chính xác.

 

Anh sẽ nói: “Quân Duyệt, anh trong mười lăm ngày sẽ xem xong tài liệu này, rồi dùng một ngày làm thí nghiệm.”

 

Anh sẽ nói: “Quân Duyệt, anh quyết định mồng ba tháng mười hai năm sau, sẽ đăng ký tham gia cuộc thi làm luật sư.”

 

Thói quen này vẫn giữ lại tới bây giờ.

 

 

Ngày đầu tiên ở trong nhà ngục xa hoa này, hắn tắm rửa mặc quần áo rồi đi tới.

 

Thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, hắn cười một cái, nói: “Quân Duyệt, mười ngày nữa sẽ cắt chỉ miệng vết thương của cậu.”

 

Trên giường, hắn nằm bên người tôi, rất hiền lành nhắm mắt ngủ yên.

 

Ngủ đến an ổn như vậy, để lại tôi đang bất an không yên.

 

Cái này rốt cục có tính là không tăng thêm hình phạt không?

 

Vì thế, không thể không đếm ngược số ngày.

 

Bắt đầu từ mười, chín, tám, bảy, sáu, năm…

 

Những ngày bình an vô sự qua thật nhanh, đúng mười ngày, bác sĩ quả nhiên giúp tôi cắt chỉ.

 

Tôi nhịn không được bèn hỏi: “Tôi bỗng nhiên cảm thấy miệng vết thương rất đau, chắc là vẫn còn chưa khép miệng, hiện tại cắt chỉ, có phải là quá nhanh hay không? ”

 

Bác sĩ vẻ mặt cổ quái, nhìn tôi một lát, nói: “Quân Duyệt thiếu gia, An tiên sinh đã dặn dò, lúc cắt chỉ, ngài nhất định sẽ cảm thấy miệng vết thương rất đau. Ngài ấy muốn tôi chuyển lời với ngài, đau là bình thường, cứ gỡ ra là tốt rồi.”

 

Chẳng những không phản kháng được, lại bị một câu đập bể đến mầm cũng không còn.

 

Sau khi tôi cắt chỉ, ngồi ngoan ngoãn đợi An đại công tử đến.

 

Nếu như không phải đau đớn trong quá khứ quá sâu, đem chính mình tưởng tượng thành một bữa tiệc lớn để người hưởng dụng, kỳ thật cũng xem như thú vị.

 

Tôi chờ mấy tiếng, đang miên man suy nghĩ về thái độ làm người.

 

Lúc cửa phòng mở ra, tôi đang ngồi trên sô pha, quay đầu lại nhìn.

 

Là An Nhiên.

 

Âu phục phẳng phiu, thân hình thon dài, mắt ưng mày kiếm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

 

Người này, quả thực là một mỹ nam tử hiếm thấy.

 

Người mỹ nam tử này nói với tôi, ai chống lại ý của hắn, hắn sẽ xé người đó thành nhiều mảnh.

 

Ngữ khí như chém đinh chặt sắt, tuyệt không khoan dung.

 

Hắn cho tôi thời gian là mười ngày.

 

Đêm nay là đến kỳ hạn.

 

Loại tình huống lạ như thế này, tôi không biết nên phản ứng như thế nào mới thích hợp.

 

Thân thể tôi đã khá hơn phân nửa, tôi cũng đã có đủ khí lực để mà kêu to, phẫn nộ, khóc nức nở, tức giận mắng mỏ ghê gớm, đau buồn khóc bi thương, van xin hèn hạ.

 

Nhưng bất luận là loại gì, cũng không thể làm lung lay ý chí của hắn.

 

Tôi quyết định bình tĩnh.

 

Tôi nói: “Anh đã quay lại.”

 

Hắn trả lời một chữ: “Ân.”

 

Tiện tay đóng cửa phòng, lại đứng ở trước gương, hắn linh hoạt cởi cà-vạt.

 

Hắn nói: “Cậu tắm chưa? ”

 

Tôi lắc đầu.

 

Hắn lại nói: “Vậy tắm cùng đi.”

Tôi gật đầu.

 

Tự nhiên như vậy, người nào không biết nội tình, nhất định sẽ cho rằng chúng tôi là một đôi tình nhân ăn ý.

 

Ai biết được  Tôi và An Nhiên, cũng đã từng ăn ý như thế.

 

Lúc anh ngủ trưa, tôi sẽ chợt muốn kêu gào đi tản bộ trên biển.

 

Lúc anh đọc sách, tôi sẽ rất muốn cùng nhau xem phim kinh dị.

 

Anh nói thời tiết tốt thì nên đi ra ngoài dạo một chút, tôi sẽ thà rằng đợi cho đến tối, đi bar hoan lạc một đêm.

 

Anh không ngủ trưa, đưa tôi đi biển; không đọc sách, theo tôi đi xem phim kinh dị; ban ngày đứng ở trong phòng, buổi tối lại nhìn thấy tôi ở bar.

 

Tôi dù sao vẫn cảm thấy có chút khổ sở.

 

Tôi nói: “An Nhiên, anh biết không, thật tình khi đã nói lời yêu,, thì trái tim sẽ không còn minh mẫn.”

 

Anh hỏi lại: “Quân Duyệt, em hoài nghi anh không thật lòng?”

 

Tôi đoán được đã chạm đến lôi khu ( ý chỉ chỗ nguy hiểm ), chạy nhanh lại ôm anh hôn, cười nói: “An Nhiên ngốc, anh là An Nhiên ngốc nghếch của em.”

 

An Nhiên ngốc nghếch mà tôi yêu, đã mất.

 

An Nhiên tôi không yêu mến, lại đang đợi tắm cùng tôi.

 

Tôi đứng lên, đi vào phòng tắm thật sự rất xa hoa.

 

Trong bồn tắm lớn hình tam giác, nước ấm tuôn ra, tràn cả ra ngoài bồn, bốc hơi nước.

 

An Nhiên nhìn tôi, cười như không cười nói với tôi: “Quân Duyệt, đau dài không bằng đau ngắn.”

 

Tôi thở dài, bắt đầu cởi quần áo.

 

Con người bất quá chỉ là như thế, khi mặc quần áo, tưởng là người, đến khi cởi ra có khi chỉ là một loài động vật.

 

Tôi cởi hết, chính là động vật, chờ chủ nhân đến vuốt ve, thưởng hoặc trừng phạt.

 

Hiếm khi chủ nhân không vội vã, trái ngược với trái tim đang đập dồn dập của tôi, thong thả như vậy, thật sự là tội ác.

 

An Nhiên nói: “Cậu đi vào trước đi.”

 

Tôi bước vào bồn tắm lớn, nhìn lưng hắn. Hắn cứ như vậy tự nhiên mà cởi quần áo.

 

Động tác của hắn lúc nhanh lúc chậm, tự nhiên đến có thể ví với một bài ca có giai điệu. Cho dù tôi là kẻ đang đợi làm thịt, cũng không thể không thừa nhận cảnh đẹp trước mắt.

 

Hắn dường như có chút cảm giác, xoay người hỏi: “Rất khó nhìn à? ”

 

Biểu tình cứng ngắc của tôi nhất định rất xấu, hắn thế nhưng lại mỉm cười: “Dù sao cậu cũng là người nhà họ Hà, sao lại để cho một vết sẹo dọa cậu đến như vậy.”

 

Hắn cởi quần, sải bước đến bồn tắm lớn, ngồi sóng vai với tôi.

 

Rồi thoải mái kêu một tiếng, ngửa đầu, tựa gáy vào thành bồn.

 

Tôi biết, tôi rất vô dụng.

 

Tôi biết, tôi không nhận thức đủ được sự tàn nhẫn trong cuộc sống này.

 

Cho nên, mới có thể vì một vết thương trên người cái kẻ độc tài này mà canh cánh trong lòng.

 

Bồn tắm lớn, nước nóng vừa đủ, tôi nhịn không được quay đầu, nhìn hắn qua màn hơi nước mờ ảo.

 

Nhìn không chớp mắt.

 

Tôi hỏi: “Sao lại thế này? ”

 

Hắn nói: “Ngành phẫu thuật thẩm mĩ còn chưa đủ phát triển, không thể che dấu được những vết sẹo quá sâu.”

 

Khuôn mặt hắn bị hơi nóng làm mờ, hắn lúc này trông thật nhu hòa.

 

Tôi hỏi tiếp: “Sao lại thế này? ”

 

Hắn nói: “Đã phẫu thuật vài lần mà cũng không có hiệu quả, nhưng dù sao cũng đẹp hơn so với lúc trước.”

 

Tôi không hỏi nữa.

 

Đáp án được nói giống thật nhẹ nhàng, nhưng lại làm tổn thương người khác.

 

Nhưng mà, tôi nhẫn được sao?

 

Có những việc, không phải là không biết hắn đã ngừng, mà là không thể ngừng.

 

Tôi biết mình ngốc.

 

Rất ngốc, mới có thể thấp giọng hỏi: “Là lúc anh ở trong nhà tù? ”

 

Hắn mỉm cười, sắc mặt kẽ biến, nhìn

 

Tôi thấy chua xót.

 

Hắn không phải là An Nhiên của tôi. Nhưng giờ phút này, chỉ cần mỗi bộ dạng, không cần tiếng nói, tôi lại có thể hiểu được ý nghĩ trong đó. Tôi nói: “Sau khi tôi biết anh bị vào tù, tôi đã xin anh hai cho đi thăm anh. Anh hai nói, anh mới vào nửa tháng đã vượt ngục rồi.”

 

Hắn nói: “Đúng.”

 

Tôi lại nói: “Nửa tháng, sao lại có nhiều vết thương như vậy? ”

 

Hắn không nói gì, chỉ cười, cười thản nhiên.

 

Thật lâu sau, hắn mới hỏi lại: “Nhiều lắm sao? ”

 

Hắn nghiêng người, nhìn tôi thật sâu: “Quân Duyệt, tất cả vết thương ở trên người tôi, cũng không bằng một cái này.”

 

Hắn vươn một ngón tay, chậm rãi chỉ vào miệng vết thương màu đỏ nhạt của tôi.

 

Tôi biết, đầu ngón tay của hắn chạm được, chính là miệng vết thương của tôi.

 

Tôi chỉ thấy kỳ quái là vì sao mình lại có cảm giác như ngón tay của hắn đang nghiến, nghiến chặt tới tận trái tim tôi.

 

Rất đau.

 

Đau đến nỗi tôi to gan lớn mật, dám bắt lấy ngón tay của hắn đang chỉ ở trước ngực, hỏi hắn: “An Nhiên, có phải là anh hai không? Anh ấy vì sao lại phải làm thế? Anh ấy làm sao có thể làm thế? ” Thanh âm run rẩy.

 

Hắn chăm chú nhìn tôi.

 

“Cậu lại làm tôi rơi lệ.” Hắn mỉm cười, lắc đầu.

 

Sau đó thì thào tự nói: “Thật sự là buồn cười.”

Nhiều vết thương như vậy, tôi chưa từng thấy người nào có thể tiếp nhận từng này vết thương.

 

Huống chỉ, lại xuất hiện ở trên người An Nhiên.

 

Mặc kệ là An Nhiên trong quá khứ, hay là An Nhiên của hiện tại, đều làm cho tôi đau lòng.

 

Có lẽ tôi cần phải chuộc tội cho những việc làm của anh hai.

 

Tôi nghĩ đến bản thân đã tìm được lí do ở lại bên An Nhiên. Cho nên, lúc An Nhiên bế tôi lên giường, tôi nghiêm túc hỏi hắn: “An Nhiên, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa.”

 

An Nhiên bật cười, hỏi tôi: “Quân Duyệt, cậu cho rằng đời người là một ván mạt chược sao? Qua bốn vòng, cậu có thể trộn bốn gió lại một lần nữa ư? ” (Đại khái là một luật chơi nào đó của trò mạt chược. Ta cũng chả hiểu chơi mạt chược thế nào, cứ beta bừa thế thôi =)) Có gì các nàng tự tìm hiểu nhá ^_^ )

 

Tôi sửng sốt.

 

Một lát, mới không hiểu nhìn hắn: “Vì sao? ”

 

Trong truyện không phải như thế sao? Anh từng đi xem phim với tôi, lúc tôi nhàm chán thuận miệng thường kể chuyện cho tôi, không phải kết thúc đều là như vậy sao?

 

Yêu nhau, chia lìa, hiểu lầm, thống khổ, nếu là hài kịch, kết quả cuối cùng chẳng phải oán hận sẽ tan thành mây khói? Nghi ngờ trước kia cũng tiêu tan.

 

An Nhiên hỏi, “Cậu có thể quân những chuyện mà tôi đã làm với cậu? ”

 

Tôi gật đầu.

 

Chỉ cần An Nhiên của quá khứ có thể sống lại, tôi có thể quên đi hết thảy.

 

An Nhiên lại hỏi: “Cậu có thể quên được cái chết của anh hai cậu? ”

 

Tôi mấp máy môi, lập tức gắt gao ngậm chặt miệng, khó khăn im lặng.

 

Về cái chết, Hà gia có lời gia huấn.

 

Lúc tôi còn nhỏ, ba đã chính miệng khuyên răn tôi: “Quân Duyệt, khắp nơi trong giang hồ đều là oan hồn, nếu tay mình đã dính đầy máu tươi, thì đừng trách kẻ khác đoạt mạng mình.”

 

Tôi thật sự nghe theo, chạy tới hỏi anh hai: “Ba nói đã chết thì không được trách người. Anh hai, nếu về sau em bị người khác giết, anh chẳng nhẽ sẽ không báo thù cho em ư ?”

 

Anh hai cười: “Đương nhiên là phải báo thù. Em cũng không phải là người trong giang hồ, không có nợ mạng ai, chắc cũng không có ai làm tổn thương đến em.”

 

Tôi lại hỏi: “Nếu là người trong giang hồ? Nếu có nợ mạng? Nếu anh hai bị người ta giết thì sao? ”

 

Anh hai không đáp mà hỏi lại tôi: “Quân Duyệt, nếu anh hai đã chết, em có đau lòng không? ”

 

“Đương nhiên có.”

 

“Vậy được rồi.”

 

Thật là! Cái gì mà được rồi chứ?

 

Tôi truy hỏi : “Không phải ý ba nói là em không nên vì anh mà báo thù ư? Sao có thể thế được? ”

 

Anh hai lại cười to một hồi, dùng sức xoa đầu tôi : “Đứa ngốc, nếu anh hai chết đi, sau này ai sẽ che chở cho đứa nhỏ ngốc như em đi gây sự chứ?”

 

Anh hai đã chết, quả nhiên không ai đến che chở cho tôi.

 

Tôi còn không rõ câu gia huấn kia của Hà gia.

 

Cốt nhục chi cừu (thù giết người thân), có thể quên được sao? Cho dù đối phương có là An Nhiên, là An Nhiên từng bị anh hai tra tấn.

 

An Nhiên dùng đầu ngón tay điểm cái mũi của tôi một chút, cười nói : “Cậu thực thành thật.”

 

Còn nói : “Anh hai cậu không phải do tôi giết.”

 

Tôi ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn hắn.

 

Hắn cười khinh thường: “Kẻ thù của Quân Kiệt có mặt ở khắp nơi. Nếu mà để cho những kẻ có thâm thù đại hận của hắn đến xếp hàng, còn không có tới lượt tôi ra tay.”

 

Hắn hỏi lại: “Cậu không tin lời tôi? ”

 

Tôi gật đầu.

 

Cho tới bây giờ, hắn thật sự không cần nói dối.

 

Một con sư tử, sẽ không cần phải nói dối với một con thỏ đã được đưa đến miệng nó.

 

Thấy tôi gật đầu, hắn cười, chống tay chậm rãi ghé sát đến gần tôi, thấp giọng nói: “Nhìn xem, chướng ngại vật đã bị thanh trừ. Chỉ cần cậu có thể tha thứ cho những việc làm của tôi, hết thảy như đẩy mây đen ra thấy trời quang, đúng không? ”

 

Tôi lại gật đầu.

 

An Nhiên nói: “Quân Duyệt, cậu thật sự là rất khoan dung.”

 

Tiếp theo, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nói: “Đáng tiếc, tôi không xứng.”

 

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy mình đang bắt đầu thất tinh bát lạc. Một chút vui mừng có lẽ đã tản ra trong làn sương mù dày đặc, hoang mang đến độ khó có thể giải thích.

 

Sao lại không đáng.

 

Tôi không rõ.

 

Mà An Nhiên, hắn cũng không giải thích.

 

Sau một hồi nói chuyện không rõ ý nghĩa, thân thể lại chịu sự chà đạp của thân thể, cũng giống như những gì tôi đã từng suy nghĩ trước đây.

 

Tiến vào thật kiên quyết, hoàn toàn đoạt lấy.

 

Cẩn thận cùng ôn nhu trong quá khứ đã không còn tồn tại. Động tác hoàn toàn phù hợp với cá tính hiện tại của hắn, bình tĩnh, kiên định, chấp nhất, không cho trái ý.

 

Vật nóng rực của hắn xỏ xuyên qua tôi, thông đạo trong cơ thể bị khuếch trương đến cực đại, không lưu lại chỗ trống, tư thê quá mạnh mẽ.

 

Như bậc quân lâm thiên hạ.

 

Tôi chỉ là một mảnh gạch ngói vụn trong đất vương của hắn, ở dưới bàn tay hắn run rẩy, rên rỉ.

 

“Quân Duyệt, cậu run dữ quá.” Hắn hỏi tôi: “Rất đau sao? ”

 

Tôi mơ màng nhìn hắn, gật đầu, lại lắc đầu.

 

Không biết đó không phải là đau hay không? Có lẽ là… có một chút.

 

Nhưng có lẽ, tôi chỉ là sợ hãi sự mạnh mẽ của hắn. Sợ hắn sẽ không chỉ cắt nuốt cơ thể tôi mà còn muốn xé rách tâm hồn tôi.

 

Ngay cả vẻ tươi cười của hắn, cũng là vẻ tươi cười của kẻ làm vương.

 

Thong thả hạ xuống, từ đỉnh đi đến chỗ sâu nhất, dừng lại, giống như muốn tôi nhất định phải hiểu được, hắn đang ở bên trong tôi.

 

Hắn điều khiển sự sống và cái chết của tôi, hơn nữa lại tuyệt không tha thứ cho sự phản kháng.

 

“Quân Duyệt, đừng sợ.” An Nhiên nhẹ nhàng hôn tôi.

 

Hắn nói: “Chờ một chút sẽ càng đau.”

 

Lần thứ hai, hắn nói được thì làm được.

 

Tôi quả nhiên càng ngày càng đau, đau đến không ngừng run lên, khóc lóc cầu xin tha thứ, không ngừng nói: “An Nhiên, tôi đau quá, tôi không cần làm nữa, anh buông tha tôi đi.”

 

An Nhiên không chịu dừng lại, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không giảm, nói với tôi: “Quân Duyệt, tôi không phải là An Nhiên trong quá khứ, chỉ cần cậu thỏa mãn, cho dù bản thân mới làm được một nửa cũng phải chịu đựng mà rời khỏi. Tôi không phải là cái gậy mát xa của cậu, khi nào cậu muốn dừng thì dừng.”

 

Hắn nói: “Từ giờ trở đi, không phải là tôi thỏa mãn cậu, mà là cậu thỏa mãn tôi.”

 

Ngữ khí lạnh như thế, trong câu chữ đều là lạnh như băng không thể sửa đổi.

 

Tôi khóc đến giọng khàn khàn, đau như vậy, đau đến không chịu nổi, bi phẫn mà ngẩng đầu, hung hăng cắn lên bờ vai của hắn.

 

Vừa nãy mới đau lòng vì hắn vết thương đầy người, hiện tại lại hận không thể cắn đứt một miếng thịt của hắn.

 

Đáng tiếc, tôi cắn chưa được đến thịt, mới cảm nhận được vị máu, hắn đã dễ dàng mở khớp hàm của tôi, ép tôi nhả ra.

 

“Lại cắn người.” An Nhiên nói: “Thói quen xấu này của cậu, đã nói một vạn lần là sẽ sửa, nhưng mà đến giờ cũng chưa sửa.”

 

Hắn không cần trừng phạt tôi.

 

Không cần.

 

Bởi vì hắn đã làm tôi đủ đau rồi.